Trong giới họa sỹ mà tôi quen biết, Lê Thông là 1 trong số ít gã đẹp trai. Đẹp trai thật sự, mặt góc cạnh (rất manly), cao và chuẩn về tỉ lệ (chân dài, tay dài, e hèm dài... ).
Lê Thông học vẽ ở Ukraina (Liên Xô cũ) là người đam mê nghề, nhưng lạ một nỗi tranh của gã hiện rất ít, toàn nằm trong tay các nhà sưu tập nước ngoài, trong nước rất hiếm người có tranh của Lê Thông. Phàm với những nghệ sỹ tâm huyết và có tài mà "tịt sáng tác" thì hiện tượng này gọi là "hạt bí" hihi...
Có nhiều lý do để "hạt bí": Chán đời, chán người nên không có hứng sáng tác. Hoặc, thất tình dẫn tới tâm hồn rỗng tuyếch, huyết áp tụt... không có sinh khí để vẽ. Hoặc nữa, gã đang cảm thấy mình cô đơn giữa cuộc đời ồn ã nhiều ganh tỵ và bon chen này...
Túm lại là đã lâu Lê Thông không vẽ mặc dù có rất nhiều người đặt hàng (cái này thì tôi chứng kiến hẳn hòi). Hôm qua 2 thằng ngồi uống bia chém gió toàn chuyện hoài cổ kiểu "gái Ukraina đẹp thế chứ, nhỏ nhắn, e hèm e hèm...". Đến chai bia thứ 4, hắn bỗng đăm chiêu.

Theo cách mô tả của Đạo diễn Trần Lực thì Họa sỹ Lê Thông là một gã rất đẹp trai, cao và manly.
- Năm... tôi chia tay em người yêu ở ga tầu. Lúc tầu chuẩn bị chạy, cô í kiễng chân vít đầu tôi xuống hôn. 2 đứa, tôi trên tầu, cô í ở dưới. Nụ hôn nó dài, nó ngọt ngào mà đến giờ tôi không quên. Tàu chạy, cô í đuổi theo và chúng tôi xa nhau dần... cô í bé dần, bé dần và rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Mấy bà người Nga ngồi cùng toa nhìn bọn tôi tình cảm như thế khóc nấc vì xúc động ông ạ.
- Chắc là ông yêu em nó lắm, nhỉ?
- Tôi yêu em nên đã có lần tôi mò sang Ukraina với nàng và...
- Và sao? Lại e hèm e hèm tưng bừng khói lửa chứ?
- Ông ở Bul chắc nhớ các bà hơn 50 tuổi như thế nào c