Cách đây 5 năm, như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi và anh khăn khói lên thủ đô để nhập học. Cả hai chúng tôi vừa khác quê, khác trường không có lý do gì để gặp và quen biết nhau. Nhưng chính một lần ra xóm trọ của chị gái tôi đã gặp anh ở đó. Vì bằng tuổi nên lúc đầu cả hai gọi nhau là bạn – tớ.
Ban đầu gặp, tôi không có ấn tượng gì với anh và anh cũng vậy. Sau này anh có thú nhận “Lúc đó em vừa gầy, vừa đen ai thèm để ý”.
Nhưng rồi sau mỗi lần cuối tuần ra chơi với chị gái, anh lại tình nguyện đèo tôi về kí túc xá của trường. Dù trên chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng tôi thấy rất vui và thầm ước “Giá như lúc nào cũng có người sẵn sàng tình nguyện đèo mình về thế này nhỉ?”.
Thấm thoắt đã nửa năm chúng tôi quen biết nhau, trong một buổi tối dạo chơi trên Hồ Gươm , anh đã cầm tay tôi, ghé sát vào tai và nói những lời âu yếm từ tận trái tim “Tớ thích và yêu cậu rất nhiều”. Anh cũng đã nhẹ nhàng trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng trên má. Chúng tôi khi đó rất hạnh phúc bởi lẽ chúng tôi là tình yêu đầu đời của nhau.

Mọi chuyện đều ổn cho đến khi em gái họ của anh xuất hiện, tôi hoảng sợ, lo lắng về anh (Ảnh minh họa).
Khoảng 4 năm sau đó là quãng thời gian hạnh phúc (tôi cảm nhận như vậy vì chưa một lần chúng tôi cãi vã hay to tiếng như những cặp đôi yêu nhau khác), chúng tôi yêu thương nhau hết mực và luôn dặn nhau phải cố gắng học tập cho tốt để sau này có thể đến với nhau được trọn vẹn.
Cả hai chúng tôi hiện đều đã đi làm và bận rộn với những mối quan hệ riêng, tuy nhiên dù bận rộn đến mấy chúng tôi đều dành cho nhau ít nhất 10 tin nhắn cùng 1 cuộc điện thoại mỗi ngày. Nhiều bạn bè luôn ghen tị với tình yêu của tôi, bởi họ nói rằng “chỉ cần một người hiểu, yêu thương và chăm sóc như vậy là đủ”.
Yêu nhau đã lâu, chúng tôi cũng đã ra mắt gia đình hai bên nhưng