Ngôi đền Bạc Sri Durgiana nằm giữa hồ. Dù Ấn Độ là đất nước của đạo Hindu, nhưng ở Amritsar thánh địa của đạo Sikh thì đền Hindu lại vắng tênh.
Ngay từ cánh cửa là đã thấy màu sắc rực rỡ
Thực ra, ngôi đền này không có tên là đền Bạc, nhưng mọi người cho rằng nó là 1 phiên bản của đền Vàng, chỉ vì nó có những cánh cửa bằng bạc lấp lánh. Đặc biệt, đây lại là một ngôi đền đạo Hindu chứ không phải ngôi đền của đạo Sikh.
Ngôi đền từ thế kỷ XVI này làm bằng đá cẩm thạch sáng trắng với những hoa văn tinh xảo nhiều màu sắc đẹp đẽ. Chỉ tiếc là do nằm tại Amitsar, gần Đền Vàng quá hoành tráng nên bị lu mờ chứ nếu đứng riêng một nơi nào đó chắc nó sẽ chói sáng hơn nhiều.
Vào trong là chánh điện lấp lánh bạc với những tượng thần cũng bằng bạc
Được xây dựng từ thế kỷ XVI, ngôi đền Sri Durgiana này có kiến trúc Hindu cổ và cũng nằm giữa một cái hồ, nhỏ hơn hồ Amrit Sarovar của Đền Vàng. Tuy hình dáng bên ngoài ngôi đền này không rực rỡ hoành tráng như Đền Vàng, nhưng kiến trúc Hindu bên trong của ngôi đền Bạc này sẽ lôi cuốn bạn bằng những điêu khắc tinh xảo trên bạc, nhất là hình ảnh, tượng thờ đa dạng của các vị thần Hindu… Các điêu khắc mà bạn không thể thấy trong các ngôi đền của đạo Sikh hay đạo Hồi.
Những cánh cửa sổ cũng bằng bạc
Bạc lấp lánh như vậy ở khắp nơi trong đền
Ngắm nhìn Đền Vàng lần cuối, tôi ra xe nhằm hướng biên giới Attari thẳng tiến.
Ngoài cửa khẩu Munabao ở bang Rajasthan, thường xuyên bị đóng cửa thì cửa khẩu Attari của Amritsar, bang Punjab là cửa khẩu chính thông thương giữa Ấn Độ và Pakistan. Không nói đến các chuyến xe từ Amritsar, các chuyến xe, tàu hỏa từ Delhi đi Lahore, Pakistan đều đi ngang qua cửa khẩu Attari – Wagah này. Mục đích chính của tôi là xem lễ hạ cờ “nổi tiếng” giữa 2 nhóm lính biên phòng Ấn Độ - Pakistan:
Quần chúng đã tụ tập đông đen bên phía Ấn Độ chuẩn bị cho “lễ hội” hạ cờ
Vắng hơn một chút bên Pakistan
Biên giới nhìn từ bên Pakistan
Nằm cách Amritsar 30km, nhưng đi mất hơn 1h, cửa khẩu Attari buổi chiều muộn lại tấp nập không ngờ. Nghĩ rằng ngày nắng còn đầy, chúng tôi đã khởi hành hơi trễ. Lên đến nơi thì khán đài đã chật cứng người. Thêm nữa, ở đây nam ngồi riêng, nữ ngồi riêng, mà chỗ phụ nữ ngồi lại gần với biên giới hơn. Rất khó khăn để tôi có thể sang Pakistan, nhất là nếu tôi lò dò đi xuống sẽ bị đẩy vào khu dành cho khách “ngoại quốc”. Do vậy tôi đành ngồi chung với các bạn trẻ Ấn Độ xa tít bên này, nhìn sang bên kia đất Pakistan mà ước ao.
(Còn nữa)
Backpackervn