Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên Khoai hiền lành, khỏe mạnh, rất giỏi việc đồng áng. Vì nhà nghèo nên Khoai phải đi cày thuê, ở mướn cho một gia đình phú ông.
Ngày nảy ngày nay, với hiểu biết sâu rộng về sản xuất, chàng Khoai siêng năng, chịu khó, biết rõ mình có thể làm giàu từ nông nghiệp. Nhưng anh vẫn “tu chí” làm thuê cho nhà giàu vì mục đích khác.
Xưa, nghe phú ông ngon ngọt "Con chịu khó làm lụng giúp ta, ba năm nữa ta sẽ gả con gái ta cho con", anh Khoai liền nuôi hi vọng làm rể phú ông, ngày đêm làm lụng không quản nhọc nhằn.
Nay, ông chủ vừa nói dứt câu, Khoai liền hỏi: “Lương tháng này có chưa chú?”. Tất nhiên, anh đã kịp ghi âm lại cuộc nói chuyện.
Thực ra, phú ông đã hứa gả con gái cho một nhà giàu khác ở trong vùng. Chuyện môn đăng hộ đối xưa nay vẫn thế….
...không có gì thay đổi.
Nhưng xưa kia, phú ông vẫn phải gả con gái cho Khoai khi hết kỳ hạn 3 năm. Nhờ nước mắt và hai câu thần chú: “Khắc nhập” - “Khắc xuất”, phú ông không thể không giữ lời hứa với anh.
Việc tương tự xảy ra ở thời hiện đại. Khoai biết dù mình có bị… viêm tuyến lệ, Bụt cũng không hiện lên. Chỉ có những đoạn ghi âm và bản khế ước mới đem lại cho anh của cải mà thôi.
Ngày xưa, anh Khoai và con gái ông phú hộ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
Ngày nay, dù cuộc sống viên mãn đủ đầy nhưng vì không xuất phát từ tình yêu, cuộc hôn nhân này không hề mang lại hạnh phúc cho cả hai.
Chúng ta từng được dạy rằng: Truyện “Cây tre trăm đốt” chứa đựng triết lý thiện ác báo ứng, kẻ xấu xa luôn bị trừng phạt và người lương thiện luôn được đền đáp xứng đáng,…
Nhưng “cách làm giàu” của anh Khoai lại làm ta liên tưởng đến một câu nói vui: Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bố vợ bạn nghèo khó thì đó chính là lỗi của bạn.
Ngân Hà - Bùi Thúy Hằng/NĐT