Tôi và chồng cũ chia tay được hơn 1 năm nay, nhưng từ ngày đó, tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Những dịp nhà anh có đám cưới, đám giỗ tôi vẫn về giúp gia đình
Khi biết tôi vẫn thường xuyên về nhà chồng chơi, đám bạn tôi thắc mắc: “Sao ly hôn rồi mà vẫn qua lại?”, “Đã ly hôn rồi thì về làm gì?”,... Khi đó, tôi mỉm cười trả lời: “Không là vợ của anh ta, nhưng tao vẫn rất quý và thương bố mẹ chồng cũ”. Thật tâm, tôi thương bố mẹ chồng nhiều lắm, tôi cũng thương các con mình còn nhỏ nhưng đã chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Thôi, thà cứ qua lại, cứ đối xử bình thường để con tôi còn có bố, có mẹ... Không thì đau lòng các con lắm!
Vốn dĩ, tôi và chồng chia tay cũng vì anh ta có người phụ nữ khác, khi biết tin, tôi đau khổ, hụt hẫng suốt một thời gian rất dài. Nhiều lúc, tôi cũng cố níu kéo, cố tha thứ cho anh ta... nhưng rồi, tôi vẫn là người đau khổ nhất. Rồi khi giọt nước tràn ly, tôi đã quyết định chấm dứt tất cả sau 2 năm tự giày vò bản thân. Dù gia đình chồng tôi đã níu kéo, mẹ chồng van xin tôi hãy nhìn hai đứa con mà bỏ qua tất cả, nhưng tôi không thể. Sau 2 lần tha thứ trước đó, tôi hiểu ngoại tình đã thành “căn bệnh” và anh ta không thể quay đầu lại được nữa.
Sau ly hôn, tôi chuyển ra ngoài sống, nhưng khi rảnh rỗi, tôi vẫn về thăm bố mẹ chồng, quan tâm em chồng. Với tôi, họ đã quá thân thương, tôi đã từng coi họ là một phần cuộc sống của mình trong suốt 5 năm qua. Dù hận anh ta, nhưng tôi chưa một lần nào nói xấu anh trước mặt con. Tôi biết, chia tay là đổ vỡ lớn nhất nhưng tôi không muốn trong ký ức của con, cha nó là điều gì đó tồi tệ. Thực ra, tôi cũng từng đau đớn tổn thương rất nhiều, thi thoảng ai đó hỏi tình hình chồng, tôi lại quay đi giấu những giọt nước mắt. Nhưng thời gian trôi qua, tôi thấy mình được nhiều hơn mất.
Khi ly hôn, tôi thấy mình đã được giải thoát khỏi người đàn ông tồi tệ đó. Tôi không ân hận vì đã yêu anh ta mà chỉ cảm thấy mình may mắn khi sớm nhìn ra được bộ mặt xấu xa ấy. Sau ly hôn, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, tôi biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, biết trân trọng cuộc sống. Và tôi hiểu ra rằng, không điều gì có thể khiến tôi gục ngã được.
Sau ly hôn, tôi nhận ra khi chúng ta trao đi sự chân thành, chúng ta sẽ nhận lại được yêu thương. Dù không còn là thành viên trong gia đình, nhưng bố mẹ chồng cũ vẫn quan tâm, yêu thương tôi hết mực. Thi thoảng, họ lại gửi qua, gọi tôi qua ăn cơm và nói vẫn coi tôi là con. Tôi nhận ra rằng, đàn bà vốn dĩ thiệt thòi hơn đàn ông, nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ, biết hài lòng với những gì mình đang có, biết vượt qua mọi thử thách thì cuộc sống sẽ bù đắp cho chúng ta rất nhiều. Vì thế, đàn bà hãy nhớ nhé, đừng bao giờ phiền muộn nha.
Cẩm Anh (Hà Nội)