Khi tình yêu phôi pha, chẳng còn nồng nhiệt như hồi trẻ, người ta lại đổ cho hôn nhân. Có vẻ, bất công cho hôn nhân quá! Thế nhưng, bao cặp đôi vẫn yêu đương mặn nồng khi là vợ chồng đấy thôi. Nếu phải nói về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi sẽ nói về gia đình cô bạn thân của tôi.
Ngày đứa con thứ 2 đầy tháng, cô xinh đẹp, tỏa sáng trong bữa tiệc. Nhìn vào cô, bất kể người phụ nữ nào cũng cảm thấy ganh tị và ngưỡng mộ. Cô có một gia đình êm ấm với hai thiên thần xinh đẹp, người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng và sự nghiệp thành công.
Trước khi tiến đến hôn nhân, họ có một tình yêu cháy bỏng, nồng nhiệt và dài lâu. Họ cùng nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân và trái ngọt là một gia đình hạnh phúc. Cô có tất cả niềm hạnh phúc của một người vợ, người mẹ và cả sự lãng mạn của tình yêu.
Nhìn vào cô ấy, tôi thầm hỏi, liệu trong cuộc hôn nhân đó, có phải lúc nào cũng màu hồng như vậy không? Và dĩ nhiên là không.
Những ngày đầu, bước qua cánh cửa tình yêu vào ngôi nhà hôn nhân, cả cô và người chồng đều choáng ngợp. Họ choáng vì hóa ra hôn nhân không chỉ đơn giản là hai người cùng chuyển về và ở chung dưới một mái nhà. Hôn nhân nhiều thứ phải lo nghĩ hơn khi thời con yêu rất nhiều. Họ cũng không thể thoải mái rong chơi, hẹn hò cà phê cùng bạn bè và cũng không thể thích làm gì thì làm được nữa. Họ phải lo chuyện nhà nội, nhà ngoại, chuyện hiếu, hỉ… Họ lo xây đắp kinh tế để khi bé con chào đời có thể cho con những gì tốt nhất. Cuộc sống hôn nhân cũng phải dần ổn định: Đi làm, về nhà, ăn tối cùng gia đình và chăm lo con cái.
Cô bảo: “Có những ngày cảm thấy ngột ngạt vì cảm thấy không có giây phút nào dành cho mình cả. Nhưng hóa ra, đó là do bản thân chưa chịu chấp nhận thực tế vẫn còn nghĩ đến những ngày tháng tuổi trẻ mà ngẫm hiện tại”.
Thế rồi, cả hai cùng dìu nhau vượt qua những bất ổn của cuộc sống hôn nhân. Giờ với họ, đời sống thường ngày không hề tẻ nhạt, những trách nhiệm với gia đình cũng không còn là gánh nặng. Họ vui với những điều giản dị trong cuộc sống. Vợ hy sinh một vài thú vui riêng, chồng bỏ một vài sở thích cá nhân để cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ.
Hóa ra là vậy, hôn nhân chẳng phải nấm mồ. Chỉ là chúng ta chưa tìm được sự ổn định, chưa tìm được niềm vui trong những cái ta cho là nhàm chán lặp đi lặp lại mà thôi. Vậy thì, trước khi quyết định đặt chân vào cuộc sống hôn nhân, hãy tạm biệt những lãng mạn màu hồng để đối mặt với thực tế, với những trách nhiệm để vun đắp một cuộc sống và tương lai mới mẻ. Và hãy cố gắng và nỗ lực, cả về sức lực lẫn tinh thần xây dựng một cuộc sống hôn nhân theo cách riêng của mình. Đừng đổ oan hôn nhân là "nấm mồ tình yêu", bởi còn yêu thì chẳng bao giờ là nấm mồ cả...
Phong Linh