Hôn nhân là một hành trình trưởng thành của cả 2 vợ chồng, tôi luôn nghĩ vậy và thấy vậy từ chính bản thân và từ vợ của mình. Hôn nhân là một trưởng thành nhiều đau đớn nhưng cũng rất kỳ diệu.
Bước vào hôn nhân ai cũng như những đứa trẻ hết. Cho dẫu tiến sĩ, giáo sư hay anh thợ giặt nhà tôi, cô thợ may rèm nhà tôi. Chúng ta đều là trẻ con trước hôn nhân. Bởi đám cưới không phải là một bữa tiệc mừng công đã hoàn thành một nhiệm vụ cuộc đời.
Đám cưới là ngày khai sinh ra một người chồng, một người vợ. Tuổi của hôn nhân được tính riêng vì thế. Anh chồng 50 tuổi đời so với anh chồng 30 tuổi đời đều giống nhau trong năm đầu tiên của hôn nhân.
Có thể 50 tuổi cư xử với vợ đằm hơn anh chàng 30 tuổi, nhưng khiến vợ mình hạnh phúc thì cần phải sống với cô ấy đủ lâu, yêu thương cô ấy đủ sâu.
Là đàn ông, tôi nghĩ thế! Phụ nữ nghĩ sao thì tôi không dám chắc.
Nên hôn nhân là hành trình trưởng thành là vì thế. Chờ chồng đủ lớn. Chờ vợ đủ bao dung. Đợi chồng thôi trẻ con. Đợi vợ thành vừa khít. Chẳng thể vội vã được đâu. Chẳng có thuốc tăng trưởng nào đâu.
Tin vui chỉ là nếu cả 2 cùng hiểu và cùng theo đuổi muốn mong gia đình hạnh phúc thì sự trưởng thành ấy sẽ nhanh hơn một tẹo. Bằng ai cũng khư khư giữ cái Tôi của mình, ham muốn, kỳ vọng của mình thì sự trưởng thành này đôi phen sẽ đau đớn phết.
Nhưng nếu đủ kiên nhẫn, qua được 5 năm đầu đời, tôi tin vào việc họ sẽ đi xa hơn cùng nhau.
Trong suốt hành trình trưởng thành này, việc đôi phen chúng ta làm thương tổn bạn đời là chuyện… bình thường. Chẳng có hôn nhân nào toàn bích, kể cả khi chúng ta kỷ niệm 80 năm ngày cưới.
Nhưng tin tôi đi, vào cái ngày bạn kỷ niệm 80 năm ngày cưới ấy, thứ chúng ta nhớ đến sẽ chỉ toàn là hạnh phúc thôi. Kể cả những vết thương cũng rất ngọt lành khi nhớ về. Là bởi hôn nhân có một thứ rất kỳ diệu: Khả năng tự vá lành thương tổn.
Bằng thời gian. Bằng việc chúng ta còn muốn đồng hành cùng nhau. Bằng những điều nhỏ bé kỳ diệu chúng ta dành tặng nhau mỗi ngày. Bằng lòng yêu của người vợ. Bằng lòng thương của người chồng.
Bằng cả đôi lần ta chép miệng: Dù gì anh ấy/ cô ấy cũng là gia đình của mình.
Hoàng Anh Tú