Hương thầm

Hương thầm

Thứ 6, 20/08/2021 | 11:56
Trong đại dịch, chị hàng xóm vẫn nghĩ cải thiện chất lượng cuộc sống cho mình và mọi người. Hàng đèn lồng chị làm tỏa ánh sáng ấm áp như con người chị bình dị, âm thầm tỏa hương thơm ngát cho đời.

“Reng, reng…” tiếng chuông ngân lên trong cái tĩnh mịch của con ngõ nhỏ khiến tôi choàng tỉnh. Mình đã ngủ sao? Lúc này là mấy giờ? Tôi chợt nhận thấy người hơi ê ẩm và nặng nặng nơi cánh tay trái. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi. Nhớ ra lý do khiến mình tỉnh dậy, tôi bước ra ban công. Ngoài cánh cổng là bóng dáng một người phụ nữ, nhìn dáng người khá quen thuộc, nhưng chưa nhận ra là ai vì khẩu trang che kín chỉ chừa đôi mắt quen quen, hơi cười.

Tôi ra cổng, người phụ nữ cất tiếng hỏi: Từ hôm qua chị không thấy em đi qua cửa, thay mặt tổ phụ nữ, chị qua xem tình hình bên nhà như nào? Có cần hỗ trợ gì không em?

Dạ, là em mới đi tiêm vắc-xin về, nên có hơi mệt thôi ạ. Chị mau mắn: Vậy đúng rồi, nó cũng sẽ có chút phản ứng nhẹ. Chỉ vài hôm sẽ hết ngay thôi. Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ nói với chị và hội Phụ nữ trong tổ dân phố nhé.

Một lát sau, lại thấy bóng chị tới cổng, chị nhẹ nhàng nói: Chắc mấy hôm em mệt, nhà chắc cũng chưa kịp chuẩn bị gì, chợ xa xa cũng có nhưng chị còn nhiều rau xanh thực phẩm từ quê gửi lên. Em và gia đình cứ yên tâm sử dụng nhé. Nói rồi, chị bước đi, tôi nhìn theo bóng dáng đầm đậm của chị, trong lòng trào lên niềm cảm mến. Bỗng nhiên ký ức của mùa đông năm trước hiện về…

Mùa đông năm ngoái, vừa trở về sau chuyến đi xa, tôi ngỡ ngàng bước vào con ngõ nhà mình. Cả một vầng sáng lung linh, huyền ảo như ôm trọn lấy con ngõ nhỏ. Tôi có đang nhầm ngõ hay không? Lắc lắc đầu mấy cái để định thần. Nào phải nhầm đâu. Đúng con ngõ nhà mình, nhưng lại như không phải. Như quen, như lạ. Hai hàng đèn lồng mắc song song, treo cao dọc lối vào ngõ đang tỏa ra cái ánh sáng ấm áp, hội hè, làm tan đi cái lạnh cuối đông đầu xuân. Tôi chợt nhận ra, Tết sắp đến!

Vào nhà, đêm đã khuya, tôi thu xếp qua đồ đạc và chìm đi trong giấc ngủ yên ả, ngon lành.

Buổi sáng hôm sau, bước ra ban công, dưới ánh sáng ban ngày, hai hàng đèn lồng đỏ treo cao trước nhà và dọc con ngõ đã hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi đem thắc mắc này sang hỏi bà cụ hàng xóm thì được biết, chị hàng xóm kế bên nhà tôi đã nghĩ ra sáng kiến này và chị đã thuê thợ, mua các dụng cụ, vật liệu để thiết kế nên dãy đèn lồng cho cả xóm (cũng phải chia sẻ thêm là chúng tôi, sau này, chả ai phải đóng góp bất cứ một khoản kinh phí nào).

Từ ngày có dãy đèn lồng, hình như trong con ngõ ai cũng có ý mong chiều xuống, đêm về như tôi. Để được sống với cái cảm giác ấm áp trong mùa đông, nghỉ ngơi thư giãn trong mùa hè. Và hơn thế, tối tối nếu có việc đi đâu không còn ngại, đêm về hơi muộn không cảm thấy lạnh lẽo. Con ngõ có hồn hẳn.

Không chỉ vậy, từ ngày con ngõ trở nên xinh đẹp, nó cũng trở nên sạch sẽ hơn. Mọi người không ai bảo ai, nhưng đều chăm chỉ hơn trong việc quét dọn con ngõ trước cửa nhà mình, không để bọn chó mèo bậy ra ngõ như thời trước đó. Cái đẹp có sức cải tạo, cảm hóa là vậy đó.

Bĩnh tĩnh sống - Hương thầm

Cái đẹp luôn mang đến những điều kỳ diệu.

Trong lòng tôi thầm cảm ơn người hàng xóm tốt bụng, luôn nghĩ cải thiện chất lượng sống cho mình và cho cả mọi người.

Ngay vừa tháng trước đây thôi, vào đúng đợt Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhà tôi bất thần mất điện. Ai đã sống ở thành phố cũng đều hiểu hai từ mất điện có ý nghĩa như thế nào. Đồng nghĩa là mất nước, mất bữa cơm gia đình, là nóng, nóng khủng khiếp không làm được cái gì. Công việc cũng đình trệ, nhất là đang vào thời kỳ dịch bệnh mọi người đều làm việc online.

Nhà tôi vội vàng báo với cán bộ chi nhánh điện. Họ tới ngay, nhưng xui xẻo, bốt điện nhà tôi lại ở khu vực Trại Găng, nơi đang trong thời gian phong tỏa vì có ca F0 Covid-19. Hai vợ chồng ngán ngẩm buồn phiền. Bày tỏ với chị hàng xóm. Không chút chần chừ, chị tất bật đi lấy ổ cắm nối, dây điện đưa cho nhà tôi bảo nối điện từ nhà chị sang mà dùng, còn nói thêm, cứ thoải mái bật quạt mát, nấu ăn không phải nghĩ ngợi gì.

Mùa hè năm nay, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, chị cùng với hội Phụ nữ khu phố ngay lập tức xây dựng một nếp sống mới trong khu. Các khu vực vui chơi tập thể thao đều được khoanh vùng, chăng dây, các cháu nhỏ được nhắc nhở không ra khu chơi chung, mọi người bảo nhau chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền. Những gia đình neo đơn, các cụ già đều được quan tâm, hỗ trợ khi cần. Con ngõ nhỏ trở nên tĩnh mịch hơn, nhưng vẫn nền nếp, quy củ, sạch sẽ.

Bĩnh tĩnh sống - Hương thầm (Hình 2).

Dãy đèn lồng đã thổi hồn cho ngõ nhỏ.

Và đêm đêm, hàng đèn lồng vẫn tỏa cái ánh sáng ấm áp, như gieo vào lòng người niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Như cái mạch ngầm bền bỉ của tình người vẫn âm thầm chảy.

Người hàng xóm của tôi, chị Hạnh, đại diện tiêu biểu cho những con người bình dị âm thầm tỏa hương thơm ngát cho đời.

Một ngày đầu thu 2021.

Hồ Thu Hằng

 

Khoảng lặng mùa dịch

Thứ 4, 18/08/2021 | 10:43
"Cả xóm nhà tôi có vài ba hộ. Vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng không ai ra khỏi mảnh vườn của mình".

Nhà máy xay đầu làng và khắc khoải ấu thơ

Chủ nhật, 15/08/2021 | 10:03
Và tôi mơ màng nhận ra, trong những vòng trấu tung lên hình cầu vòng tan tác ấy, người mẹ nghèo khổ của tôi vẫn đứng đó, lay lắt cuộn người vì những cơn ho…
Cùng chuyên mục

Niềm hy vọng của công nhân ở lại sau làn sóng hồi hương

Thứ 6, 15/10/2021 | 09:14
Sau làn sóng người lao động về quê, vẫn còn nhiều người quyết định ở lại. Họ hy vọng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi để tiếp tục công việc của mình.

“Nhìn bệnh nhân ra đi đột ngột mà cả kíp trực bồn chồn”

Thứ 2, 11/10/2021 | 07:00
Hai lần vào tâm dịch, bác sĩ Nguyễn Thế Thiêm cho biết mỗi lần đi là mỗi cảm xúc khác nhau. Nhưng, anh cũng như các đồng nghiệp đều quyết tâm “diệt giặc Covid”.

Trạm tiếp sức những đoàn người hồi hương tự phát bằng xe máy

Chủ nhật, 10/10/2021 | 06:58
Công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê phải cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở, xét nghiệm trong 14 ngày.

Hành trình vượt hơn 1.200km trở về quê tránh dịch của bé 15 ngày tuổi

Thứ 6, 08/10/2021 | 09:27
Mặc dù mới 15 ngày tuổi nhưng bé đã phải theo bố mẹ vượt hơn 1.200km bằng xe máy để trở về quê nhà do dịch Covid-19.

“Nếu không vào tâm dịch em sẽ hối tiếc nhiều hơn”

Thứ 5, 07/10/2021 | 14:23
Nữ sinh Vũ Thị Luyến lại không cho phép mình sống trong “vỏ bọc an toàn”, cô đã xung phong vào tâm dịch Tp.HCM.