Bộ Quốc phòng Syria cho rằng lực lượng phòng không của nước này đã "đánh trúng hầu hết" các tên lửa tấn công. Tuy nhiên, ít nhất một trong những cơ sở ở Syria đã bị Quân đội Israel phá hủy. Đây là thông báo vẫn thường xuyên được đưa ra sau các vụ oanh kích của Israel.
Theo Bộ Quốc phòng Syria, các máy bay của Không quân Israel đã tấn công từ không phận Lebanon, qua thành phố Tripoli ở miền Bắc nước này.
Mục tiêu của vụ tấn công tên lửa ở Masyaf có thể là một trung tâm nghiên cứu quân sự nằm gần thành phố. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria - SOHR có trụ sở tại London, máy bay Israel đã phá hủy các kho chứa và tòa nhà trung tâm, vốn là nơi tập trung của lực lượng dân quân Iran. Trong quá trình tấn công, thiệt hại đáng kể đã được gây ra, và có người bị thương cũng như thiệt mạng.
Tại làng Az-Zawi gần Masyaf, một trung tâm phát triển tên lửa tầm trung được đặt, ở làng Sheikh gần đó có một trại huấn luyện của lực lượng dân quân thân Iran.
Một căn cứ hải quân của Nga nằm ở Tartus, cũng như các hệ thống tên lửa phòng không S-300V4. Tuy nhiên, cả tổ hợp S-300 của Syria ở Masyaf và hệ thống của Nga ở Tartus đều im lặng trước cuộc không kích của máy bay Israel.
Syria đã chứng kiến một loạt các cuộc không kích vào năm 2020, hầu hết trong số đó không có ai đứng ra nhận trách nhiệm.
Tuy nhiên, vào ngày 11/12, Tham mưu trưởng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kochavi nói rằng Israel đã tiến hành nhiều hoạt động ở Syria nhắm vào những gì mà quân đội Israel mô tả là các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Syria.
Damascus trước đó cáo buộc Tel Aviv tiến hành các cuộc không kích bất hợp pháp vào Syria và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Israel về việc này.
Sự im lặng của S-300
Theo tờ Haaretz, hàng trăm cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu được cho là của Iran và Hezbollah ở Syria, do Không quân Israel thực hiện, thường được các chuyên gia coi là thành tựu quan trọng nhất của Tel Aviv trong “Chiến dịch Giữa các cuộc chiến”.
Thành tựu của Israel có thể đã đạt được nhờ một học thuyết chiến đấu mới được phát triển trong những năm gần đây, nhờ kinh nghiệm hoạt động, nhưng thực tế cũng một phần là nhờ Syria vẫn chưa kích hoạt các hệ thống phòng không S-300 tiên tiến.
Vào tháng 9/2018, một khẩu đội tên lửa phòng thủ Syria đã bắn trúng một máy bay trinh sát Nga đang trên đường đến căn cứ Latakia. Khi đó, phòng không Syria phóng tên lửa nhắm vào một máy bay Israel đang hoạt động trong khu vực, nhưng kết quả lại trúng phải máy bay Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc máy bay Israel đã cố tình “nấp” sau máy bay Nga và sử dụng nó như một lá chắn trên không.
Sau vụ việc, Nga đã xúc tiến cơ chế tránh xung đột mới với Israel, đồng thời coi đây là một cớ để đẩy nhanh cung cấp cho Syria các khẩu đội tên lửa đất đối không S-300. Damascus đã cử người đến Nga để học cách vận hành các hệ thống tên lửa mới. Sau đó, S-300 được Nga chuyển giao cho Syria và triển khai trên lãnh thổ nước này. Tuy vậy, kể từ sau sự cố, không một quả tên lửa S-300 nào được Syria phóng ra nhằm hướng máy bay Israel.
Điều này có thể bắt nguồn từ việc các khẩu đội S-300 của Syria nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của các cố vấn và sĩ quan vận hành Nga, những người phụ trách tất cả các nút bấm. Những cố vấn Nga không muốn phóng tên lửa, gây nguy cơ xung đột và căng thẳng leo thang cũng là một lý do khác.
Nga cũng lo ngại nếu S-300 thực sự được kích hoạt và bắn trượt mục tiêu, thì điều đó sẽ chứng minh sự vượt trội về công nghệ cũng như hoạt động của Israel và phương Tây, gây tổn thương tới uy tín của nền công nghiệp quốc phòng Nga.