Sau cơn mưa, mây tan, nắng hửng, cuộc đời con người cũng vậy. Ai trải qua chút bão giông sẽ cảm nhận được nắng ấm quý giá đến cỡ nào. Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi hiểu được phần nào những điều chị dâu phải trải qua.
Lấy chồng khi tuổi mới đôi mươi, chị mệt mài hy sinh khi vừa nuôi người chồng rong chơi, vừa nuôi con thơ. Thế giới của chị thu hẹp lại chỉ còn biết đến chồng và con. Đến một ngày, người đàn ông mà chị vốn coi là cả thế giới nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, chị bơ vơ cùng hai cô con gái nhỏ. Chị cứ rằn vặt bản thân rồi lại than trời: Sao bản thân hy sinh nhiều đến vậy mà nay điều chị nhận lại là sự phản bội.
Chị đừng nghĩ rằng đàn bà hy sinh cả cuộc đời cho chồng, cho con thì sẽ được nhận lại một gia đình êm đẹp, đủ đầy. Đừng nghĩ vậy, bởi sẽ không ai biết đến những hy sinh thầm lặng của chị. Họ chỉ nghĩ rằng, những điều chị làm là việc hiển nhiên họ được nhận.
Một gia đình hạnh phúc không phải được xây dựng trên sự đóng góp của người phụ nữ chân yếu tay mềm. Đàn ông có thể “đánh Nam dẹp Bắc” nhưng khi về nhà là người chồng, người cha sẵn sàng xắn ống tay áo vật lộn với đống bát đĩa hay chậu quần áo cho vợ. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của một người. Nếu cán cân cho – nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên.
Chị đừng ôm tất cả mọi việc vào người rồi khi người đàn ông đó bội bạc chị nói tôi đã hy sinh nên tôi phải nhận được điều này, điều kia. Đừng tạo áp lực cho đối phương bởi sự hy sinh của mình, và cũng đừng khiến ai phải vì mình mà hy sinh. Không phải sự hy sinh nào cũng sẽ được đền đáp.
Tôi đã từng khuyên chị hy sinh vì chồng, vì con ít thôi. Chị phải biết cách thương mình, yêu lấy bản thân, dành thời gian chăm chút cho bản thân. Muốn người ta yêu mình, thương mình, chị phải biết yêu bản thân mình trước đã.
Nếu sự tận tụy của chị không được đền đáp, chị có thể lựa chọn dứt áo ra đi, chị có quyền được lựa chọn những điều tốt đẹp cho mình. Chỉ cần chị hạnh phúc, vui vẻ, con chị, những người thân yêu của chị cũng sẽ hạnh phúc. Chị không cần phải quá coi trọng đến miệng lưỡi thế gian. Họ đâu có sống phần đời của chị.