Có lần, cô bạn thân hỏi tôi thế này: “Anh ấy không chủ động tỏ tình với tao. Liệu tao có nên mở lời trước không?”. Tôi dứt khoát rằng: “Không!”. Lần khác, một chị cũng tâm sự với tôi, chị nói: “Anh ấy dạo này chẳng còn chủ động gọi điện cho chị, cũng không chủ động hỏi han và quan tâm chị đang thế nào. Liệu chị có nên tiếp tục chờ đợi và cố gắng hay không?”. Tôi chỉ hỏi: “Là chị muốn đợi đến ngày hắn ta dứt khoát buông bỏ, rồi chị chìm trong đau khổ, hụt hẫng và tự than trách mình?”.
Thật ra thế này. Ở đàn ông, cái quan trọng để biết họ có còn thật sự cần mình trong cuộc đời nữa hay không, hãy nhìn vào những lần chủ động hoặc phớt lờ của kẻ đấy. Người thương bạn, sẽ luôn nhìn thấy những bất ổn và khác thường trong bạn chỉ qua một ánh nhìn, hoặc câu nói. Kẻ bỏ rơi bạn rồi, khi bạn gục trước mặt họ mà kêu: “Anh ơi, em đói”, “Anh ơi, em mệt”,… thì họ chỉ nghệch người giây lát, rồi trả lời: “Tự chăm mình đi em!”. Người thương bạn, bao giờ cũng chỉ muốn để tâm đến bạn mọi lúc. Đối với họ, bạn là duy nhất chứ không phải thứ nhất, là cả cuộc đời chứ chẳng phải là cuộc vui một thời.
Đàn ông là vậy, bạn đủ can đảm để dốc lòng trông đợi nữa hay không?
An Yên