Khi đồ hộp trở nên đáng sợ

Đào Thọ

Đào Thọ

Thứ 5, 08/01/2026 21:45 GMT+7

Vừa qua, cơ quan chức năng phát hiện trong các kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long là gần 130 tấn, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm dương tính với bệnh tả lợn Châu Phi.

Tôi có hai con còn nhỏ. Vợ tôi là giáo viên, công việc ở trường vốn đã bận rộn, lại thêm bao việc không tên ở nhà. Những ngày cao điểm, họp hành, chuyên môn chồng chéo, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để chuẩn bị những bữa cơm tươm tất. Thế nên, trong gian bếp nhỏ của gia đình tôi, đồ hộp luôn có một chỗ nhất định- như một giải pháp tình thế quen thuộc của nhiều gia đình hiện đại.

Các con tôi rất thích ăn đồ hộp được chế biến sẵn, nhất là thịt hộp. Có lẽ bởi mùi thơm, vị béo, cái cảm giác "lạ miệng" mà những món ăn nấu vội không mang lại. Tôi cũng vậy. Công tác xa nhà thường xuyên, những hôm công việc bù đầu, về đến phòng trọ đã khuya, chẳng còn tâm trí đâu mà nấu nướng cầu kỳ. Một hộp thịt, một gói mì, thêm bát cơm nguội, vậy là xong một bữa. Chẳng hiểu do mùi vị, do cách chế biến hay do tâm lý tiện lợi mà thấy nó cũng ngon miệng, thậm chí còn có phần yên tâm vì nghĩ rằng đó là sản phẩm của nhà máy, có kiểm định, có thương hiệu, có nhãn mác đàng hoàng.

Khi đồ hộp trở nên đáng sợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ấy vậy mà khi đọc thông tin về việc hàng tấn pate, thịt hộp được sản xuất từ nguyên liệu thịt lợn bệnh, tôi thực sự hốt hoảng, giật mình. Cảm giác đầu tiên không chỉ là lo lắng, mà là lạnh sống lưng. Tôi chợt nghĩ đến những hộp thịt từng mở cho con ăn, những bữa cơm vội vã của chính mình, nghĩ đến hàng triệu gia đình khác cũng đang dựa vào đồ hộp như một "cứu cánh" trong nhịp sống tất bật. Và tôi không dám chắc, những gì đã đi qua căn bếp nhà mình có hoàn toàn vô can hay không.

Tôi tự hỏi: Tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm đến thế? Vì lợi nhuận ư? Vì thiếu hiểu biết ư? Hay vì họ tin rằng sẽ không bị phát hiện, rằng chỉ cần "qua mặt" được cơ quan chức năng là xong, còn hậu quả thì mặc kệ? Dù là lý do nào, thì điều khiến tôi phẫn nộ nhất vẫn là thái độ coi thường sức khỏe con người, coi thường pháp luật, coi thường cả những chuẩn mực tối thiểu của đạo đức làm ăn.

Thịt lợn bệnh-đó không chỉ là một khái niệm khô khan trong văn bản chuyên ngành. Nó là mầm bệnh, là nguy cơ, là sự đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Khi thứ nguyên liệu đáng lẽ phải bị tiêu hủy được "phù phép" thành thực phẩm, được đóng hộp đẹp đẽ, dán nhãn bắt mắt rồi bày lên kệ siêu thị, cửa hàng, thì nó không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hay một đường dây vi phạm. Nó trở thành nỗi ám ảnh chung của xã hội, là cú đâm thẳng vào niềm tin vốn đã mong manh của người tiêu dùng.

Tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những đối tượng dễ bị tổn thương nhất: trẻ nhỏ, người già, những người bệnh. Họ tin tưởng tuyệt đối vào những sản phẩm "đã qua chế biến", tin rằng nhà sản xuất, nhà phân phối, cơ quan quản lý đã làm tròn trách nhiệm thay họ. Và chính niềm tin ấy lại bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Với trẻ em, mỗi bữa ăn không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là nền tảng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ. Vậy mà có những người sẵn sàng đánh đổi điều đó để thu về những đồng lợi nhuận bẩn thỉu.

Có người nói rằng, doanh nghiệp cũng là nạn nhân vì bị đối tác cung cấp nguyên liệu qua mặt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cách giải thích ấy thì chưa đủ. Bởi làm thực phẩm là làm ăn trên sức khỏe con người, trên sinh mạng con người. Chỉ một kẽ hở trong khâu kiểm soát, chỉ một phút dễ dãi, thỏa hiệp, là có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Ở lĩnh vực này, không có chỗ cho sự "vô tình", "không biết", hay "bị liên đới" một cách vô can.

Vụ việc lần này khiến tôi nhận ra một thực tế đáng buồn: người tiêu dùng Việt Nam đang tự bơi trong một ma trận thực phẩm, nơi mà niềm tin bị thử thách mỗi ngày. Rau thì lo thuốc bảo vệ thực vật, thịt thì lo chất cấm, thực phẩm chế biến sẵn lại nơm nớp sợ nguyên liệu bẩn. Chúng ta làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng đến bữa ăn – điều cơ bản nhất để duy trì sự sống – cũng phải ăn trong nỗi lo âu, hoang mang.

Là một người cha, tôi thấy mình có lỗi vì đã quá chủ quan. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mua sản phẩm có thương hiệu, có nhãn mác rõ ràng là đủ. Nhưng hóa ra, sự cẩn trọng của người tiêu dùng thôi là chưa đủ nếu phía sau đó là những lỗ hổng trong quản lý, là sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh. Chúng ta không thể yêu cầu mỗi bà mẹ, mỗi ông bố đều trở thành chuyên gia an toàn thực phẩm để tự bảo vệ con mình.

Điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là sau những vụ việc chấn động như thế này, liệu mọi thứ có thực sự thay đổi? Hay rồi đâu lại vào đấy, vài bản án, vài cuộc kiểm điểm, rồi thị trường lại tiếp tục vận hành theo cách cũ, còn người tiêu dùng thì tiếp tục "đánh cược" sức khỏe của mình trong mỗi bữa ăn?

Tôi tin rằng, pháp luật cần được thực thi nghiêm minh hơn bao giờ hết. Những hành vi coi thường sức khỏe cộng đồng phải bị xử lý ở mức đủ sức răn đe, không chỉ bằng tiền phạt mà bằng trách nhiệm hình sự tương xứng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát phải thực chất, không hình thức, không "đến hẹn lại lên". Mỗi khâu lỏng lẻo hôm nay có thể là mầm họa cho ngày mai.

Nhưng trên hết, tôi mong rằng những người làm ăn trong lĩnh vực thực phẩm hãy tự hỏi lương tâm mình trước khi hỏi đến lợi nhuận. Bởi những sản phẩm họ làm ra có thể đi thẳng vào bữa ăn của chính con cháu họ, của những đứa trẻ vô tội khác. Không ai có quyền đặt lợi ích kinh tế lên trên sức khỏe cộng đồng, càng không có quyền coi thường mạng sống con người.

Sau khi đọc những dòng tin ấy, tôi vẫn sẽ phải mua đồ hộp trong những lúc bất khả kháng. Nhưng cảm giác yên tâm đã không còn nguyên vẹn như trước. Tôi chỉ biết hy vọng rằng, từ những vụ việc đau lòng này, xã hội sẽ không chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ, mà sẽ biến nó thành hành động, thành thay đổi thực sự. Để những người làm cha, làm mẹ như tôi không còn phải giật mình lo sợ mỗi khi mở một hộp đồ ăn cho con mình.

Bởi bữa ăn đáng lẽ phải là nơi của sự bình yên, chứ không phải là nơi bắt đầu của nỗi hoang mang và bất an.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.