Theo con số thống kê gần đây, tỷ lệ tử vong của gái mại dâm ở Mỹ là 204 trên 100.000 người. Tỷ lệ này đối với ngư dân chỉ là 129/100.000. Trung bình, một gái điếm bị tấn công về thể xác (nhưng không dẫn đến chết người) xấp xỉ 1 lần trong 1 tháng.

Có một câu chuyện không nhiều người biết là chính mại dâm góp phần làm biến mất tờ 2 đô mà người dân nhiều nước coi là tờ tiền may mắn. Hồi đầu thập niên 1900, khi chính phủ vẫn đang thúc đẩy việc sử dụng tờ tiền giấy mệnh giá 2 USD, giá qua đêm với gái điếm thời điểm đó tình cờ ở mức trung bình là 2 USD. Cuối cùng, tờ 2 đô bị tiếng xấu, dính dáng tới mại dâm; những người đàn ông mang tờ 2 đô trong người bị coi là khách mua dâm, dù họ có ngủ với gái điếm hay không. Vì thế, tờ 2 đô ngày càng ít được sử dụng, dù vẫn được lưu hành.
Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 70.000-80.000 người bị bắt vì liên quan mại dâm. Trong số này, 70% là gái mại dâm và chủ chứa, 30% là trai mại dâm và ma cô, 10% là khách hàng.
Mỹ được cho là cởi mở về vấn đề tình dục, nhưng có tới 49 trong tổng số 50 bang của nước này coi mại dâm là bất hợp pháp và áp dụng hình phạt tù hoặc tiền khá nặng với các đối tượng liên quan, có thể lên tới 15 năm tù hoặc 150.000 USD.
Bang Nevada ở Mỹ có một thành phố độc lập (chính là thủ phủ) và 16 hạt, trong đó mại dâm được hợp pháp hóa ở 10 hạt. Cụ thể hơn, mại dâm được hợp pháp hóa ở 7 hạt, ở và các thành phố của 3 hạt khác. Ngoài ra, có một hạt không có luật hợp pháp hóa hoặc cấm mại dâm.
Trong lịch sử nước Mỹ, một số chính phủ coi mại dâm là tội phạm về trật tự công cộng, tức là loại hình tội phạm phá vỡ trật tự của một cộng đồng. Có một thời mại dâm bị coi là loại hình tội phạm sống lang thang.
Cũng như ở nhiều nước khác, mại dâm ở Mỹ có thể được chia thành 3 loại chính: mại dâm đường phố, mại dâm nhà thổ và mại dâm hộ tống (đi cùng trong các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác, xuất hiện tại các sự kiện…). Mại dâm đường phố là bất hợp pháp trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Dù bất hợp pháp nhưng mại dâm hộ tống rất phổ biến ở nước này.
Tràn lan mại dâm hộ tống
Hiện nay, dịch vụ hộ tống dành cho khách hàng đồng tính, chuyển giới ở Mỹ nở rộ. Hãng TOPPS ở Washington DC tính phí 150 USD/giờ đối với khách hàng thuê người đồng tính nam đi cùng. Phí thuê người chuyển giới là 250 USD/giờ. Ở những khu đô thị lớn như thành phố New York, phí thuê một phụ nữ Mỹ gốc châu Âu trông hấp dẫn lên tới 1.000-2.000 USD/giờ. Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ hưởng 40-50% số tiền đó. Khách hàng phần lớn trả tiền mặt và việc trả tiền boa là tùy tâm.
Cả gái mại dâm hoạt động độc lập hoặc đầu quân cho các hãng cho thuê gái đẹp đi cùng đều có thể quảng cáo trên báo, các trang vàng, Internet dưới chiêu bài cung cấp dịch vụ massage, đánh bóng hình ảnh cá nhân… Một số website cho phép khách hàng thảo luận và đánh giá dịch vụ của gái mại dâm cũng như đồng nghiệp của họ. Nhiều trang web cho phép khách hàng tiềm năng tìm kiếm gái bán hoa theo đặc điểm ngoại hình và loại hình dịch vụ.
Quảng cáo dịch vụ tình dục trực tuyến không chỉ xuất hiện trên những site chuyên biệt mà còn trên một số website quảng cáo lớn. Trang Craigslist nổi tiếng từng có mục “dịch vụ người lớn” khá hút khách. Sau vài năm chịu áp lực từ phía cơ quan pháp luật và các tổ chức phản đối mại dâm, Craigslist đóng cửa mục này vào tháng 9/2010, đầu tiên là trong phạm vi Mỹ, sau đó vài tháng là phạm vi toàn cầu.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.