Khi nói tục được... nâng tầm

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 4, 20/05/2026 07:00 GMT+7

Nói thật là, không từ chối là, nghiêm khắc kiểm điểm thì, thi thoảng tôi cũng nói tục. Ấy là trong những ngữ cảnh rất cụ thể, giữa những người thật thân nhau, có khi trong một cuộc nhậu, ai đó buột miệng văng ra một câu rồi lập tức chữa lại ngay.

Và cũng phải công nhận, với một bộ phận dân chúng nước ta hiện nay, nói tục nó không còn là... nói tục, mà nó như một từ đệm. Có người một câu mà lặp tới mấy lần cái từ được cho là đệm ấy. Và trong những môi trường cụ thể, người ta coi đấy là... thường. Sang môi trường khác nó bị vênh ngay.

Nhưng nói tục, chửi bậy như cái chị sinh năm 1987, chở con nhỏ sau xe, dù người bị chửi lớn tuổi hơn mình rất nhiều, đã xin lỗi, thậm chí chắp tay lại xin lỗi, mà chị vẫn văng ra hàng tràng động từ sinh hoạt giới tính cực cao độ, không chỉ với người đối diện, mà cả với mẹ ông ta (đồng giới với người chửi), thì quả là, tới khi ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn còn rùng mình.

Trời ơi, cái miệng xinh đẹp thế kia, thân hình mỹ miều thế kia, giữa chốn rất đông người, trước mặt con gái mình, chắc chắn là chị đã kiềm chế rất nhiều cái bản năng thật của mình, mà vẫn còn văng ra như thế, thì ở nhà, ở những hoàn cảnh "thuận lợi" hơn, chị sẽ hành xử như thế nào?

Mà nhà chị này giỏi, mồm miệng tay chân rất liên hoàn. Miệng thì chửi bới tục tằn, lôi cả chuyện "nhạy cảm" ra để xúc phạm một người đàn ông đáng tuổi chú bác, thậm chí cả mẹ ông ta; còn tay tát, chân đá liên hồi, thuần thục như đã quá quen với cảnh ấy từ lâu.

Ngược lại, người đàn ông, vẫn rất nhã nhặn, miệng xin lỗi, tay đỡ và còn mỉm cười nữa.

Và đây chỉ là một vụ tiêu biểu.

Liên tục gần đây có những vụ như thế xảy ra, dân mạng xã hội gọi là những người... đi tìm bố, kiểu "mày biết bố mày là ai không". Và kèm câu ấy là các kiểu văng sinh hoạt giới tính.

Cái câu "mày biết bố mày là ai không" nó trở thành sự... phân chia loại hình xã hội. Có thể là bố mày, có thể là bố tao, nhưng nó đều chứng tỏ ta đây là dân anh chị. 

Chuyện vui kể rằng, ở cái quầy làm thủ tục bay ở một nước nào đó, cũng có một anh hùng hổ "mày biết bố mày là ai không", tất nhiên là đã dịch ra tiếng Việt. Cô nhân viên đang làm thủ tục dừng lại, nói vào micro: Xin bà con giúp cho một việc ạ, có một người đang đứng trước mặt tôi mà không biết mình là con ai, nhờ bà con ai biết thì giúp anh ấy ạ.

Tất nhiên là tẽn tò, tất nhiên là cụp mặt xuống, kiểu... em biết rồi.

Khi nói tục được... nâng tầm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cái chuyện văng tục chửi bậy này không chỉ ở người trưởng thành như cái chị mà tôi nêu phía trên, mà nó còn rất nhiều ở học sinh.

Xem những clip các cháu học sinh đánh bạn hoặc đánh nhau, rất nhiều những từ tương tự như thế được tuôn ra, cũng rất hăm hở chửi bởi,... dù có khi những đứa lớp sáu, lớp bảy, thậm chí là lớp năm tham gia đánh nhau ấy, chúng chưa hiểu những gì mình nói, nhưng thuận mồm thì... văng.

Trở lại việc chị N.T.H.(tên viết tắt) chửi và đánh người đàn ông vì va chạm giao thông với chị, thì cơ quan công an đã mời cả hai bên lên. Và tôi vẫn nể người đàn ông khi tại cơ quan công an, ông vẫn nhận lỗi, và xin xử lý nhẹ cho người phụ nữ kia.

Các cụ ta xưa dạy rất nhiều về việc này, trong đó có câu dễ học dễ làm theo nhất là "một điều nhịn là chín điều lành", ở trường hợp cụ thể này, trời ạ, nhẽ nhịn nhau nó lại khó đến thế kia ư? Mà có nóng, chửi một câu, tát một cái, là hạ hỏa rồi, nhất là khi đối phương hết sức biết điều, hết sức nhẫn nhịn, hoàn toàn không có cớ gì để mình nổi giận đến mất lý trí như thế.

Có khi, nó là thói quen, là... văn hóa của chị này rồi. Với chị ấy, thế nó là bình thường, nên chị công nhiên hành xử giữa phố, giữa chốn rất đông người, à hình như là trước cửa trường học nữa, và trước mặt con gái mình.

Chúng ta đã bao nhiêu năm xây dựng đời sống văn hóa, từ khu dân cư tới công sở, từ gia đình tới các cá nhân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng nếp sống mới... nhưng hình như, vẫn chưa chạm tới cái cốt lõi của văn hóa.

Ấy là sự nhường nhịn, bình tĩnh, sự giao tiếp có văn hóa bằng các hành động cảm ơn xin lỗi.

Là tình yêu thương con người, cảm thông với các số phận, với những hoàn cảnh éo le, chia sẻ sự bao dung, sự tử tế.

Tất nhiên chỉ là cá biệt, nhưng khi mà hơi nhiều cá biệt, những cá biệt đã thành thói quen, thì chúng ta cũng cần nhận diện lại sự cá biệt ấy.

Cá biệt có người chen ngang khi xếp hàng, cá biệt có bạn trẻ trên phương tiện giao thông công cộng điềm nhiên ngồi bấm điện thoại khi người già, phụ nữ có thai và con nhỏ đứng, cá biệt văng tục chửi bậy, cá biệt đánh nhau... mà diễn ra hơi thường xuyên thì nó không còn là cá biệt nữa.

Ấy là thời gian gần đây, những vụ việc như đánh chửi nhau ngoài đường, xô xát khi tham gia giao thông vân vân, dẫu lâu nay được coi là nhỏ, nhưng công an cũng xử lý rất cương quyết, thế mà vẫn xảy ra, thì sự cá biệt nó không còn là cá biệt nữa.

Như cái vụ chị chửi tát đá liên hoàn kia, có thể ngày xưa sẽ được bỏ qua, nhưng ở đây, bây giờ, công an đã vào cuộc.

Nó rất cần một sự chấn hưng triệt để, bắt đầu từ phía công an xử nghiêm những vụ có thể từng được coi là nhỏ. Lớn hơn, là ngành giáo dục, văn hóa, và toàn xã hội...

Để đến lúc, mỗi ngày ra đường là một ngày vui, chứ không chỉ đến trường...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.