Em còn trẻ, em còn nhiều cơ hội, còn nhiều thử thách chông gai cần em phải vượt qua, nhưng
em à! Hãy làm những gì em muốn, hãy làm theo con tim em mách bảo, hãy làm bằng chính đam
mê của em, đừng để áp lực giày vò bản thân em. Hãy sống thật vui, hãy làm những gì em thích,
hãy tạo niềm tin cho bản thân, em nghĩ xem, mỗi chúng ta sống để làm gì. Sống sao cho đúng,
sống bình dị thôi em à, đừng quá căng thẳng, tạo áp lực cho mình.
Sống vô tư, hồn nhiên như những người lính ấy, buồn ít thôi và cười nhiều lên em. Mọi điều tốt
lành đang chờ em ở phía trước. Hãy để tâm hồn em được vui. Mỗi khi em buồn hãy khóc thật to,
khóc cho vơi bớt đi những gì em đã phải chịu đựng, khóc rồi lại đứng dậy, cười tươi em nhé. Học
cách cô đơn, học cách bước đi một mình, vì ai rồi cũng có việc của họ, sẽ không có thời gian
dành cho em đâu, vì vậy hãy tự mình vượt qua và tự mình bước đi em nhé.
Cảm xúc của một con người mà, lúc trầm lúc bổng, lúc lên, lúc xuống, nhưng mà hãy để tâm
mình thanh thản, làm những gì em muốn làm, theo đuổi ước mơ của em, nếu khó quá, hãy từ bỏ,
không cần phải níu giữ những ước mơ quá xa vời, làm mình mệt mỏi, hãy đi tìm một ước mơ, một
đam mê mới, nhẹ nhàng hơn, bình dị hơn.
Ảnh minh họa.
Yêu đôi khi chỉ là cảm giác bình yên, giản dị, cảm thấy mình không đơn độc, trơ trọi trước cuộc
đời.
Yêu là khi mệt quá, có người xoa đầu một cái thật nhẹ, nói em hãy nghỉ đi, cả thế giới này đã có
anh ở đây, cùng em chống đỡ, cùng em lo liệu.
Yêu là một bờ vai để dựa vào. Là tiếng thở dài hắt ra, có người ôm ta thật chặt.
Yêu là khi khóc có người giúp lau khô nước mắt, có người giúp ta lại nở nụ cười.
Yêu không phải là cảm giác sợ hãi khi bị ai đó dọa dẫm, đánh đập, chửi bới, hành hạ.