Tôi làm cho nhà anh không tính toán một xu nhưng anh lại không cho phép tôi lo cho gia đình mình. Tôi thật sự rất khổ tâm khi anh lại bên trọng, bên khinh như thế!
Tôi lấy chồng đã được 7 năm. Trong thời gian ấy, tôi chịu đựng và nín nhịn anh nhiều. Là đàn ông, đã không làm ra tiền nhưng chồng tôi lại rất sĩ diện. Mọi chi tiêu trong nhà một mình tôi cáng đáng. Tiền anh tiêu xài trong ngày cũng ngửa tay xin tôi.
Nói ra đây không phải kể công nhưng nhà anh có khó khăn gì, tôi đều không tiếc mà hết lòng giúp đỡ. Từ việc mua đất đai, sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng trong nhà, nuôi em ăn học đều là những đồng tiền do mồ hôi công sức của tôi. Vậy mà anh cứ huênh hoang là tất cả đều do công sức của anh, tôi chẳng có đóng góp gì cho gia đình cả. Anh còn đi nói xấu tôi với gia đình chồng và bạn bè khiến tôi vô cùng bực mình.
Ảnh minh họa.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là cả, còn nhà tôi có hai chị em - một trai một gái. Tôi là con gái lớn trong gia đình. Nói về gia cảnh, nhà chồng tôi khá giả hơn nhà tôi, nhưng từ khi cưới xong, chồng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện sau này sẽ như thế nào với bố mẹ vợ. Trong khi đó, anh thường xuyên nhắc nhở tôi phải sống tốt với bố mẹ chồng, phải thể hiện sự quan tâm với bố mẹ và anh em nhà chồng.
Tuần nào anh cũng bắt tôi phải điện thoại về hỏi thăm bố mẹ chồng, rồi tháng nào anh cũng bắt tôi phải mua quà, hay gửi tiền về cho bố mẹ chồng, vì bố mẹ chồng phải nuôi em trai chồng ăn học. Trong khi đó, nhà tôi, bố mẹ tôi cũng nuôi em trai tôi ăn học, cũng vất vả, thì chưa bao giờ chồng tôi gọi điện thoại về hỏi thăm bố mẹ tôi, anh cũng không bao giờ nhắc nhở tôi phải điện thoại về hỏi thăm bố mẹ vợ. Anh cũng chưa bao giờ nói tôi phải mua quà, hay gửi tiền về để lo cho bố mẹ vợ, phụ giúp bố mẹ nuôi em trai tôi ăn học.
Tôi chạnh lò