
Hiện trường vụ việc.
Nếu cho rằng mình bị oan khuất cần kiên cường bảo vệ lý lẽ của bản thân và tìm sự công minh bằng đấu tranh chính đáng.
Có “vụ án kinh điển”, bị cáo bị khép vào án tử chờ ngày ra pháp trường “đền tội” đã tìm ra ánh sáng cuối đường hầm, chứng minh được oan sai và hiên ngang bước ra khỏi nhà lao.
Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang là một ví dụ, một tấm gương tày liếp cho cơ quan tiến hành tố tụng soi vào khi cầm cân nảy mực.
Biết đâu, nếu buông xuôi số phận, không kêu oan, ông Chấn đã có một kết cục khác. Dẫu biết rằng “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, song chính nỗi sợ hãi “nhất nhật” kia là barie kìm cương bản năng “con ngựa bất kham” tiềm ẩn trong mỗi con người trong việc kiểm soát hành vi, phân biệt phải, trái bằng lý trí.
Mỗi vụ án có tính chất, mức độ và hành vi khác nhau, không thể so sánh đúng - sai giữa một vụ án có tình tiết tố tụng để khép tội với một vụ án oan sai.
Tuy nhiên, vĩnh viễn không thể tìm thấy công lý, sự công bằng phù hợp với thực tiễn khách quan… cho bản thân bằng cái chết.
Cái quan định luận, với hàm ý phán xét một con người đừng vội vàng quy chụp. Chỉ khi “cái quan”, mới “định luận”. Khi người ta mất đi, đóng nắp quan tài mới có thể kết luận người ấy tốt, xấu, độc ác hay nhân từ.
Đời người, suy cho cùng cũng là hành trình về cõi chết. Qua dâu bể, trầm luân, mấy ai mãi đúng không sai, mấy ai mãi sai không đúng?
Sáng suốt hay lạc lối, chết cũng là một dấu chấm hết, nhẹ như lông hồng. Song cũng có những cái chết lay động nhân tâm, bi phẫn, xót xa cho thân phận một con người. Có cái chết đặt ra lơ lửng một dấu hỏi chua chát về thời thế, về tình người.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.