Trong Thiên long bát bộ, nhân vật A Tử được cố nhà văn Kim Dung khắc họa hết sức sống động và tươi mới. A Tử là con gái của Đoàn Chính Thuần - Nguyễn Tinh Trúc và em gái của A Châu.
Nàng là một đứa con rơi lưu lạc từ thuở nhỏ, trở thành đệ tử của Đinh Xuân Thu, một trong những đệ nhất ác ma chốn biên thùy. Cũng giống như các thành viên của phái Tinh Tú, bản tính A Tử rất tàn bạo và độc ác, vô cùng thích thú trong việc tra tấn và làm nhục bất cứ ai xúc phạm mình.
Có thể coi A Tử là một tiểu ma đầu gian tà độc ác, thâm hiểm và một kẻ "máu lạnh", bạo ngược tàn nhẫn. Nàng bị coi là phản đồ của phái Tinh Túc do ăn cắp Thần Mộc Vương Đỉnh, một bảo vật được đánh giá cao của phái này.
Trong ấn bản mới nhất của tiểu thuyết (do Kim Dung sửa chữa). Lý do quan trọng nhất khiến A Tử bỏ trốn là sợ sư phụ. A Tử càng lớn càng xinh đẹp. Ðinh Xuân Thu lúc nào cũng hau háu nhìn nàng, hơn nữa, lão có vài lần vuốt ve mặt nàng và có cử chỉ sàm sỡ. A Tử hiểu rằng mình phải bỏ đi thật nhanh, nên đã ăn cắp theo Thần Mộc Vương Ðỉnh và bỏ đi.
Ngoài ra, việc A Tử ăn cắp Thần Mộc Vương Ðỉnh một phần cũng là do tính hiếu thắng muốn nhanh chóng luyện được thần công, trở thành một cao thủ.
Thần Mộc Vương Ðỉnh là bảo vật giúp Đinh Xuân Thu luyện Hóa công đại pháp. Đây là môn võ công làm suy yếu nội lực của đối phương nhưng không thể đem nội lực của đối phương để cho bản thân sử dụng. Nguyên lý của môn võ công này là hút chất độc từ các loài độc vật vào cơ thể sau đó đánh vào cơ thể của đối thủ để hóa giải đi nội công của đối thủ. Bộ võ công này khuyết điểm là phải hút chất độc hằng ngày để luyện công và cần dùng Thần Mộc Vương Đỉnh. Đây cũng là nguyên nhân khi A Tử đánh cắp Thần Mộc Vương Đỉnh khiến cho Đinh Xuân Thu từ Tinh Túc phải trở về Trung nguyên.
Sau khi bỏ trốn khỏi phái Tinh Tú, A Tử vẫn không hề thay đổi. Trong một lần hành tẩu nàng đã đâm 6 con cá bụng trắng trong Tiểu Kính hồ khiến người ta bất nhẫn. Đến cả Tiêu Phong cũng không yêu mến gì A Tử.
A Tử cũng là người đầu tiên phát hiện A Châu dùng dị dung thuật nhưng vẫn ung dung xem kịch. Khi A Châu chết, nàng đã gửi gắm A Tử cho Tiêu Phong.
Nói về nhan sắc của A Tử, cố nhà văn Kim Dung mô tả, nàng khoảng 16 tuổi là cô gái nhỏ tinh ranh quái quỷ với tà áo tím. Nàng đẹp như thần tiên giáng thế, gương mặt mỹ miều phảng phất nét u buồn diễm lệ, nét diễm kiều thơ ngây như nụ hoa vừa chớm đã làm điên đảo trái tim si tình của Du Thản Chi.
Vì vẻ đẹp của A Tử mà Du Thản Chi sẵn sàng chịu đựng những "trò chơi" tàn bạo của cô. Hắn thậm chí còn trao đôi mắt của mình cho A Tử sau khi cô bị mù mắt bởi Đinh Xuân Thu. Tuy nhiên, nàng lại phải lòng Tiêu Phong và không hề quan tâm đến Du Thản Chi.
A Tử thường chế nhạo Tiêu Phong với câu nói lúc lâm chung của A Châu bất cứ khi nào anh từ chối làm điều gì đó cho nàng. Cũng vì thế mà A Tử ngày càng trở nên ghen tị với người chị đã chết vốn không thể bị thay thế trong trái tim của Tiêu Phong.
Gần cuối bộ tiểu thuyết, Gia Luật Hồng Cơ (vua Liêu) ra lệnh cho Tiêu Phong lãnh quân tấn công nhà Tống nhưng Tiêu Phong từ chối dẫn quân tấn công. Gia Luật Hồng Cơ bèn phái một cung phi tiếp cận A Tử và lừa cô cho Tiêu Phong uống rượu chứa "bùa yêu". Trong khi trốn khỏi nước Liêu cùng với A Tử, Tiêu Phong đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vì "bùa yêu" thực ra là một chất độc tạm thời làm suy yếu, khiến anh bị bắt và bị tống giam.
A Tử đã vô cùng ân hận, cô trốn thoát và nhờ Đoàn Dự, Hư Trúc, và nhiều cao thủ võ lâm khác giúp Tiêu Phong vượt ngục, Tiêu Phong thoát ra Nhạn Môn Quan, nơi vua nước Liêu Gia Luật Hồng Cơ đang bài binh bố trận chuẩn bị tấn công nước Tống. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự và Hư Trúc dùng võ công xuất thế bắt sống Gia Luật Hồng Cơ buộc ông phải thề rằng sẽ không cho phép bất cứ người lính Liêu nào vượt qua biên giới và tấn công nhà Tống chừng nào ông còn sống, sau đó Tiêu Phong tự vẫn và nhảy xuống vực để giữ trọn đạo trung quân. A Tử nhận ra rằng cô không thể sống mà không có Tiêu Phong và tự sát theo.
Quốc Tiệp (t/h)