Tìm về “làng kịch độc”
Được anh bạn đồng nghiệp rỉ tai tôi về chuyện người Cơ Tu vẫn còn lưu giữ những câu chuyện kì bí về một loại chất độc mang tên Ch’pơơr, đôi chân tôi lại bắt đầu “có hứng” với núi rừng. Một ngày đầu tháng 8, trong cái nắng chang chang như thiêu đốt, chúng tôi hò nhau lên rừng.
Cây nỏ có tẩm chất kịch độc Ch'pơơr
Qua những con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến được đại ngàn Trường Sơn khi trời đã ngả bóng. Tiếp chúng tôi bằng một chén trà mới pha, già C’lâu Nâm nói đùa, cũng hiếm khi mấy “tay nhà báo” tìm đến với rừng núi này nhỉ. Chẳng biết mấy chú công tác gì trên này mà không báo cho già biết trước, lại đến đường đột thế này…
Thấy tôi tò mò với mấy mũi tên đang treo trong góc nhà, già C’lâu Nâm vội ngặn lại: “Ấy đừng đụng vào đó, mũi tên có độc đấy, lỡ đâm vào tay thì có mà chết chứ chẳng thuốc thang nào chữa nỗi đâu. Kịch độc Ch’pơơr đến nay đã bí truyền về phương thức giải độc rồi. Mạnh như con hổ, con báo nhưng khi trúng tên thì cũng chỉ vài phút là không trụ được rồi huống gì là con người” – già vừa nói vừa cười một cách bí hiểm.
Theo đó, những ngày trước, đồng bào Cơ Tu trên đại ngàn đã phát hiện một loại cây có chất cực độc được tiết ra từ mủ cây Ch’pơơr. Kể từ đó, người bản địa dùng chất độc của cây để tẩm vào những dụng cụ săn bắn thú giữ.
Cũng theo già C’lâu Nâm, Ch’pơơr là một loại cây có thân cao, nhiều người ôm không xuể và chỉ có ở trong những khu rừng già thượng nguồn. Sau khi lấy vỏ cây về, những người trong làng có “bí kíp” riêng để chế tạo thành chất độc khi tẩm vào cung tên hoặc giáo mác.
Trong quá trình chế biến, mủ cây Ch’pơơr được người đồng bào Cơ Tu cất trong một chiếc lá, sau đó thêm một số phụ chất bằng các nguyên liệu khác, nấu kĩ, rồi đem phơi sương. Sau đó bằng