Chiều 6/8, Diễn đàn Hoạt động giám sát của Quốc hội tiến hành phiên chuyên đề thứ hai với chủ đề "Hoạt động giám sát của Quốc hội góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật".
Xác định rõ mục đích, phạm vi giám sát
Tham gia ý kiến, ông Phan Trung Lý – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bày tỏ tâm đắc với tên gọi của diễn đàn giám sát để kiến tạo phát triển.
Qua theo dõi, ông nhận thấy rất nhiều báo cáo chất lượng và phản ánh được những mặt được và chưa được hoạt động giám sát của Quốc hội hiện nay.
"Giám sát Quốc hội đã đạt được rất nhiều thành tựu và đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quốc hội thực hiện được vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất", ông Lý nhấn mạnh.

Ông Phan Trung Lý – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).
Bên cạnh đó, ông Phan Trung Lý cho rằng hoạt động giám sát còn một số hạn chế như chưa gắn kết giữa kết quả giám sát với việc hoàn thiện chính sách pháp luật.
Cùng với đó, một số kiến nghị của giám sát chưa được thực hiện nghiêm túc và thiếu công cụ để kiểm tra, giám sát lại những kết quả giám sát đó.
Phạm vi nội dung giám sát còn dàn trải, chưa tập trung và chưa đi vào những điểm nghẽn của thể chế hiện nay.
Ông cũng chỉ ra nguyên nhân của một số hạn chế như chưa phân định rõ giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp; chưa phân định rõ thẩm quyền giám sát, chức năng giám sát của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội.
Từ đó, ông kiến nghị phải hoàn thiện cơ chế phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan, giữa Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
"Làm sao rõ chức năng thì giám sát mới đúng trọng tâm, giám sát mới thực sự rút ra được vấn đề", ông Lý nhấn mạnh.
Đồng thời, ông cũng đề nghị xác định rõ mục đích, phạm vi giám sát của Quốc hội. "Giám sát đến đâu?, giám sát nhằm mục đích gì?", ông Lý đặt vấn đề và đề nghị giám sát của Quốc hội phải tập trung làm rõ vai trò của thể chế trong phát triển, làm rõ các điểm nghẽn cần phải tháo gỡ hiện nay.
Ông cho biết, ông nhận thấy có một điểm nghẽn trong giám sát và giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ là thẩm quyền trong lập pháp, lập quy cũng một điểm nghẽn cần phải tháo gỡ.
"Trước hết là tháo gỡ tư duy của lập pháp và lập quy, phải xác định được thẩm quyền của lập pháp, thẩm quyền của lập quy, phải xác định được không gian của lập pháp, không gian của lập quy, trách nhiệm của Quốc hội, trách nhiệm của Chính phủ.
"Xác định như vậy để sau này Chính phủ trong phạm vi của mình ban hành các văn bản lập quy theo thẩm quyền chứ không cần chờ từng điều cụ thể của luật là Chính phủ quy định chi tiết thực hiện điều này, luật này", ông Lý nêu ý kiến.
Ngoài ra, trong hoạt động giám sát, ông Lý cũng đề nghị "giám sát của giám sát", tức là giám sát xong rồi thì kết luận của giám sát phải được thực hiện.
"Theo dõi hàng chục năm nay nhiều cuộc giám sát có nêu lên kết luận. Nhưng kết quả thực hiện như thế nào thì cũng rất hình thức. Và cuối cùng cũng không ai bị kỷ luật, chịu trách nhiệm, hình thức chịu trách nhiệm như thế nào?, chế tài ra sao?, kỷ luật như thế nào đối với những người không thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn các kết quả giám sát", ông Lý bày tỏ.
Ông cũng đề nghị trong hoạt động giám sát Quốc hội cần áp dụng các phương thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào giám sát.
Không coi đối tượng giải trình là "cấp dưới"
Tham gia ý kiến, ông Nguyễn Đình Quyền - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, cho rằng việc xác định phạm vi và đối tượng giám sát của Quốc hội là một vấn đề "không hề đơn giản", cả về lý luận và thực tiễn.
"Tôi hoạt động Quốc hội 30 năm và tôi thấy hoạt động giám sát luôn luôn bị lúng túng trong việc xác định đối tượng và phạm vi giám sát", ông Quyền chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Quyền - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (Ảnh: Phạm Thắng).
Ông nêu dẫn chứng về cuộc tranh luận kéo dài giữa các chuyên gia: Giám sát của Quốc hội nên ở tầm vĩ mô hay phải "giám sát tất cả". Việc Quốc hội có tới 60% đại biểu hoạt động kiêm nhiệm cũng đặt ra bài toán khó cho việc xác định phạm vi giám sát cho phù hợp.
Theo ông, hoạt động giám sát của Quốc hội phải được đặt trong một tổng thể kiểm soát quyền lực, bao gồm cả thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, giám sát của Đảng và Mặt trận Tổ quốc, để tránh chồng chéo.
Ông cũng ghi nhận một bước tiến khi Hiến pháp 2013 đã bỏ cụm từ "giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước" so với các Hiến pháp trước, cho thấy sự điều chỉnh để xác định phạm vi phù hợp hơn.
Đi sâu vào một hình thức giám sát cụ thể là "giải trình", ông Nguyễn Đình Quyền nhận định đây là một yếu tố của Nhà nước pháp quyền nhưng việc triển khai tại Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm, chưa thống nhất và đôi khi còn lúng túng.
Để hoạt động này thực chất và hiệu quả, ông kiến nghị cần quy định rõ khi hội đủ các tiêu chí, yếu tố (vấn đề bức xúc, sự kiện pháp lý...), các cơ quan phải tiến hành giải trình, thay vì phụ thuộc vào ý thức chủ quan.
Phiên giải trình cần có sự tham gia của truyền thông để người dân giám sát. Quá trình giải trình phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, không coi đối tượng giải trình là "cấp dưới".
Gắn kết với các hình thức giám sát khác, đặc biệt là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.