Kỳ vọng những "mạch nối" nhiệm kỳ - Bài 3: Khi mọi vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn

Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Thứ 7, 28/02/2026 07:00 GMT+7

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, điều cử tri mong đợi là các đại biểu nhiệm kỳ mới không “thiết kế lại" câu chuyện mà tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã đề ra với tinh thần trách nhiệm cao hơn và kết quả rõ ràng hơn.

Trong cuộc trao đổi với Người Đưa Tin (NĐT), TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói rằng, thước đo cao nhất của một nhiệm kỳ không nằm ở số lượng nghị quyết hay những lời hứa mới, mà ở số vấn đề của đất nước được giải quyết đến nơi đến chốn.

Trong bối cảnh nhiều chương trình cải cách lớn đang triển khai dở dang, ông nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất của nhiệm kỳ 2026-2031 là bảo đảm tính liên tục về chiến lược và trách nhiệm giải trình của mỗi đại biểu.

Mỗi nhiệm kỳ là một "mắt xích" trong một chuỗi phát triển dài hạn

NĐT: Nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ bắt đầu trong bối cảnh nhiều chương trình lớn đang triển khai dở dang. Theo ông, yêu cầu quan trọng nhất của việc chuyển giao nhiệm kỳ lần này là gì?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu trong một bối cảnh rất đặc biệt. Chúng ta đang triển khai đồng thời nhiều chương trình chiến lược có tính dài hạn: cải cách thể chế phát triển, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số quốc gia, đột phá khoa học- công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược… Đây đều không phải là những việc có thể hoàn tất trong một nhiệm kỳ.

Vì vậy, yêu cầu quan trọng nhất của chuyển giao nhiệm kỳ lần này không chỉ là bảo đảm tính liên tục về nhân sự, mà quan trọng hơn là bảo đảm tính liên tục về chiến lược và kỷ luật thực thi.

Một nền quản trị hiện đại không thể vận hành theo chu kỳ 5 năm khép kín, mà phải vận hành theo tầm nhìn 20-30 năm. Đại hội XIV đã xác lập mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều đó đòi hỏi mỗi nhiệm kỳ Quốc hội phải được xem như một "mắt xích" trong một chuỗi phát triển dài hạn, chứ không phải một giai đoạn độc lập.

Kỳ vọng những "mạch nối" nhiệm kỳ - Bài 3: Khi vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn - Ảnh 1.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Chuyển giao nhiệm kỳ vì thế phải bảo đảm 3 điều. Thứ nhất, giữ vững mạch chiến lược: Những chương trình đã được hoạch định đúng hướng thì phải tiếp tục được hoàn thiện bằng luật pháp và được giám sát đến cùng. Quốc hội khóa XVI không thể "làm lại từ đầu", mà phải kế thừa, đánh giá, điều chỉnh và nâng cấp những gì khóa trước đã khởi động.

Thứ hai, bảo đảm trách nhiệm giải trình liên tục: Những cam kết với cử tri trong nhiệm kỳ trước phải được theo dõi đến kết quả cuối cùng, kể cả khi người thực hiện đã thay đổi. Niềm tin của Nhân dân không gắn với một cá nhân, mà gắn với tính nhất quán của thể chế.

Thứ ba, nâng cao năng lực thực thi nghị quyết: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu gay gắt, Quốc hội không chỉ làm luật, mà còn phải thiết kế luật theo hướng khả thi, đo lường được, và có cơ chế giám sát thực chất. Chỉ khi "mạch nối" giữa nghị quyết - luật pháp - thực thi được thông suốt, thì sự chuyển giao mới thật sự có ý nghĩa.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, mà là sự bảo đảm cho một hành trình phát triển không đứt đoạn - nơi mỗi nhiệm kỳ là một bước tiến vững chắc trên con đường đến năm 2045.

NĐT: Ông đánh giá thế nào về vai trò của đại biểu trong việc giám sát và thúc đẩy kết quả cuối cùng của các chính sách đã được thông qua ở nhiệm kỳ trước?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Trong một nền quản trị hiện đại, ban hành chính sách mới chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị thực sự của Quốc hội không nằm ở số lượng luật được thông qua, mà ở những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, vai trò của đại biểu Quốc hội trong giai đoạn hiện nay phải được nhìn nhận ở một tầng cao hơn: không chỉ là người tham gia xây dựng luật, mà còn là người theo đuổi kết quả cuối cùng của chính sách.

Đại biểu là cầu nối giữa cử tri và bộ máy thực thi. Khi một chính sách đã được ban hành nhưng triển khai chậm, vướng mắc hoặc chưa đạt mục tiêu, đại biểu phải là người lắng nghe phản ánh từ cơ sở, chuyển hóa những bức xúc đó thành chất vấn, giám sát và kiến nghị điều chỉnh. Nếu không có sự theo dõi liên tục này, chính sách rất dễ "đúng trên giấy, khó trong đời sống".

Kỳ vọng những "mạch nối" nhiệm kỳ - Bài 3: Khi vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn - Ảnh 2.

Theo TS. Nguyễn Sĩ Dũng, ĐBQH không chỉ là người tham gia xây dựng luật, mà còn là người theo đuổi kết quả cuối cùng của chính sách (Ảnh: Media Quốc hội).

Tôi vẫn thường nói, thước đo cao nhất của một nhiệm kỳ Quốc hội không phải là số nghị quyết được ban hành, mà là số vấn đề của đất nước được giải quyết đến nơi đến chốn. Đại biểu chính là "mạch nối sống" giữa lời hứa chính sách và kết quả thực tế. Khi đại biểu thực hiện tốt vai trò giám sát và thúc đẩy đến cùng, niềm tin của nhân dân vào Nhà nước pháp quyền sẽ được củng cố bền vững.

3 nguyên tắc tránh tình trạng "khởi động lại từ đầu"

NĐT: Với các chương trình kéo dài nhiều năm như cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng, chống lãng phí, chính sách an sinh…, theo ông, nhiệm kỳ mới cần kế thừa và tiếp tục ra sao để không bị "khởi động lại từ đầu"? Đồng thời, trách nhiệm của đại biểu nhiệm kỳ mới đối với những vấn đề tồn tại từ nhiệm kỳ trước cần được hiểu như thế nào?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Những chương trình như cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng chiến lược, chống lãng phí hay chính sách an sinh đều là các quá trình dài hạn. Chúng không vận hành theo chu kỳ 5 năm, mà theo chu kỳ của tầm nhìn quốc gia - đặc biệt là mục tiêu đến năm 2045. Vì vậy, nhiệm kỳ mới không thể tiếp cận các chương trình này như một "đề án mới", mà phải coi mình là một mắt xích trong một chuỗi phát triển liên tục.

Theo tôi, có 3 nguyên tắc rất quan trọng để tránh tình trạng "khởi động lại từ đầu".

Thứ nhất, kế thừa có đánh giá. Không phải kế thừa máy móc, mà kế thừa trên cơ sở tổng kết nghiêm túc những gì đã làm được, chưa làm được và vì sao. Một nền quản trị trưởng thành là nền quản trị biết học từ chính mình.

Thứ hai, giữ ổn định các trụ cột chiến lược. Những định hướng lớn đã được xác lập đúng, như hoàn thiện thể chế phát triển, xây dựng hạ tầng đồng bộ, tinh gọn bộ máy, kiểm soát quyền lực, phòng chống lãng phí, thì phải được tiếp tục một cách nhất quán. Sự thay đổi nếu có chỉ nên ở phương pháp và công cụ, không nên ở mục tiêu chiến lược.

Thứ ba, thiết lập cơ chế giám sát theo chuỗi. Quốc hội khóa mới cần tiếp tục theo dõi các chương trình đã khởi động, yêu cầu báo cáo tiến độ, đánh giá tác động và tái giám sát khi cần thiết. Khi các chương trình lớn được theo dõi xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, tính tích lũy mới được bảo đảm.

Còn về trách nhiệm của đại biểu nhiệm kỳ mới đối với những tồn tại từ nhiệm kỳ trước, theo tôi cần được hiểu một cách rất rõ ràng: trách nhiệm của Quốc hội là trách nhiệm của một thiết chế, không phải của một cá nhân.

Đại biểu khóa mới không chịu trách nhiệm cá nhân cho những hạn chế trước đây, nhưng có trách nhiệm chính trị và pháp lý trong việc xử lý chúng. Khi cử tri đặt câu hỏi về một dự án chậm tiến độ, một chính sách chưa đạt hiệu quả, thì đại biểu khóa mới không thể trả lời rằng "đó là việc của nhiệm kỳ trước". Sự liên tục của Nhà nước pháp quyền đòi hỏi sự liên tục của trách nhiệm.

Nếu nhìn rộng hơn, đây chính là thước đo của một nền quản trị phát triển - mỗi nhiệm kỳ không chỉ để lại nghị quyết, mà để lại kết quả cụ thể và mỗi nhiệm kỳ sau phải làm cho những kết quả đó tốt hơn, chứ không làm lại từ đầu.

Tôi tin rằng, nếu Quốc hội khóa XVI thực hiện được tinh thần kế thừa có trách nhiệm này, thì các chương trình cải cách dài hạn sẽ không còn phụ thuộc vào chu kỳ nhiệm kỳ, mà trở thành dòng chảy ổn định của phát triển quốc gia.

Thành công của một phiên chất vấn là số vấn đề được giải quyết đến cùng

NĐT: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề được chất vấn rất quyết liệt nhưng sau đó chưa có điểm kết thúc rõ ràng. Theo ông, làm thế nào để nhiệm kỳ mới không lặp lại tình trạng "có câu hỏi mà không có kết quả"?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Thực tế đúng là có những phiên chất vấn rất thẳng thắn, rất quyết liệt, nhưng sau đó cử tri vẫn đặt câu hỏi: kết quả đến đâu? Điều này cho thấy chúng ta cần chuyển từ tư duy "đặt câu hỏi mạnh" sang tư duy "theo đuổi đến cùng câu trả lời".

Kỳ vọng những "mạch nối" nhiệm kỳ - Bài 3: Khi vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo tôi, để nhiệm kỳ mới không lặp lại tình trạng "có câu hỏi mà không có kết quả", cần làm rõ 4 điểm.

Thứ nhất, biến lời hứa thành cam kết có thể đo lường. Khi người được chất vấn đưa ra giải pháp, cần xác định rõ mốc thời gian, chỉ tiêu cụ thể và tiêu chí đánh giá. Một lời hứa chung chung rất khó kiểm chứng; một cam kết có chỉ số thì buộc phải thực hiện.

Thứ hai, thiết lập cơ chế hậu giám sát và tái giám sát. Sau chất vấn phải có theo dõi. Quốc hội cần yêu cầu báo cáo tiến độ định kỳ, tổ chức giám sát chuyên đề và công khai kết quả thực hiện. Nếu chưa đạt, phải tiếp tục chất vấn lại. Khi giám sát trở thành một chuỗi liên tục, trách nhiệm sẽ không thể "trôi đi theo thời gian".

Thứ ba, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả cuối cùng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng "không có điểm kết thúc" là trách nhiệm bị phân tán. Cần xác định rõ ai chịu trách nhiệm chính, ai phối hợp, và nếu không đạt mục tiêu thì hệ quả là gì. Quản trị hiện đại không chỉ có quyền lực, mà phải có trách nhiệm đi kèm.

Thứ tư, tăng cường minh bạch với cử tri. Khi tiến độ và kết quả được công khai, cử tri sẽ trở thành một "kênh giám sát xã hội" mạnh mẽ. Áp lực từ công luận chính là động lực để các cam kết không bị lãng quên.

Ở một tầng sâu hơn, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là thay đổi thước đo của hoạt động giám sát. Thành công của một phiên chất vấn không phải là số câu hỏi sắc sảo, mà là số vấn đề được giải quyết đến cùng sau đó.

Nếu nhiệm kỳ mới xác lập được văn hóa "hỏi để làm đến nơi đến chốn", thì mỗi câu hỏi trên nghị trường sẽ trở thành một bước tiến trong đời sống thực tế. Và khi đó, niềm tin của nhân dân vào Quốc hội sẽ không chỉ được củng cố bằng lời nói, mà bằng kết quả cụ thể.

Kỳ vọng những "mạch nối" nhiệm kỳ - Bài 3: Khi vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn - Ảnh 4.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

NĐT: Thưa ông, trong bối cảnh xã hội ngày càng đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao hơn, "mạch nối nhiệm kỳ" cần được thể hiện cụ thể bằng những hành động nào của đại biểu trong hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Trong bối cảnh xã hội ngày càng đòi hỏi cao về minh bạch và trách nhiệm giải trình, "mạch nối nhiệm kỳ" không thể chỉ là một khái niệm mang tính chính trị, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, thường xuyên và có thể kiểm chứng. Theo tôi, có 4 biểu hiện rất rõ.

Một là theo dõi đến cùng những cam kết đã được đưa ra trước cử tri. Đại biểu nhiệm kỳ mới cần rà soát các vấn đề tồn đọng từ nhiệm kỳ trước tại địa phương mình ứng cử: dự án chậm tiến độ, chính sách chưa phát huy hiệu quả, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết. Khi tiếp xúc cử tri, không chỉ lắng nghe vấn đề mới, mà còn phải báo cáo lại tiến độ xử lý các vấn đề cũ. Sự liên tục đó chính là biểu hiện đầu tiên của "mạch nối".

Hai là giám sát theo chuỗi, không giám sát theo sự kiện. Thay vì chỉ phản ứng khi có vấn đề nổi cộm, đại biểu cần chủ động theo dõi các chương trình dài hạn như cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đầu tư công, chính sách an sinh… Giám sát phải có mục tiêu, có chỉ số và có mốc thời gian cụ thể, để mỗi năm đều nhìn thấy bước tiến, dù nhỏ.

Bà là công khai thông tin và chủ động giải trình với cử tri. Đại biểu không chỉ là người truyền đạt ý kiến của cử tri lên nghị trường, mà còn phải quay trở lại để thông tin đầy đủ về kết quả giám sát, kết quả chất vấn, kết quả sửa đổi chính sách. Khi cử tri thấy được vòng tuần hoàn "nghe - hành động - phản hồi", niềm tin sẽ được củng cố.

Bốn là chủ động đề xuất hoàn thiện chính sách trên cơ sở thực tiễn. "Mạch nối nhiệm kỳ" không chỉ là giữ nguyên, mà còn là nâng cấp. Nếu một chính sách từ nhiệm kỳ trước bộc lộ bất cập, đại biểu nhiệm kỳ mới có trách nhiệm đề xuất sửa đổi kịp thời. Kế thừa không có nghĩa là bảo lưu, mà là làm cho tốt hơn.

Ở một tầng sâu hơn, tôi cho rằng điều xã hội mong đợi nhất không phải là những lời hứa mới, mà là những kết quả được hoàn thành. Khi đại biểu hành động với tinh thần: "việc của nhiệm kỳ trước nhưng là trách nhiệm của nhiệm kỳ này", thì mạch nối sẽ không bị đứt gãy. Và khi mạch nối ấy được duy trì bằng trách nhiệm giải trình rõ ràng, Quốc hội sẽ không chỉ là cơ quan lập pháp tối cao, mà còn là thiết chế bảo đảm cho sự phát triển liên tục, ổn định và có trách nhiệm của quốc gia.

Chọn người bản lĩnh giữ cho "mạch phát triển" của đất nước

NĐT: Với tư cách một cử tri tham gia bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031, ông kỳ vọng điều gì ở các đại biểu mới trong việc tiếp nối những vấn đề còn dang dở của nhiệm kỳ trước? Và điều gì sẽ khiến cử tri cảm nhận rõ nhất rằng nhiệm kỳ mới thực sự kế thừa và theo đuổi đến cùng các cam kết đã được đặt ra?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Với tư cách một cử tri, điều tôi kỳ vọng trước hết không phải là những lời hứa mới, mà là những việc cũ được làm đến nơi đến chốn.

Chúng ta đang ở trong một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Nhiều chương trình cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng chiến lược, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số… đã được khởi động rất quyết liệt trong nhiệm kỳ trước. Điều cử tri mong đợi là các đại biểu nhiệm kỳ mới không "thiết kế lại câu chuyện", mà tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đó với tinh thần trách nhiệm cao hơn, phương pháp tốt hơn và kết quả rõ ràng hơn.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng
Điều khiến cử tri cảm nhận rõ nhất rằng nhiệm kỳ mới thực sự kế thừa và theo đuổi đến cùng các cam kết, chính là sự liên tục của kết quả.

Tôi kỳ vọng ở các đại biểu mới 3 điều. Thứ nhất, tinh thần kế thừa có trách nhiệm. Không né tránh những vấn đề tồn đọng, không đổ lỗi cho quá khứ, mà chủ động nhận diện các "điểm nghẽn" còn lại và thúc đẩy giải quyết đến cùng.

Thứ hai, giám sát dựa trên kết quả thực chất. Cử tri sẽ cảm nhận rõ sự kế thừa khi thấy các dự án chậm tiến độ được tháo gỡ, các chính sách an sinh được thực thi hiệu quả hơn, các thủ tục hành chính thực sự đơn giản hơn. Những thay đổi cụ thể trong đời sống chính là thước đo rõ ràng nhất.

Thứ ba, minh bạch và đối thoại thường xuyên với cử tri. Khi đại biểu không chỉ đến để lắng nghe, mà còn quay lại để báo cáo: "Việc này đã tiến triển đến đâu, vướng ở chỗ nào, trách nhiệm thuộc về ai", thì cử tri sẽ thấy mình thực sự là một phần của tiến trình giám sát quyền lực.

Điều khiến cử tri cảm nhận rõ nhất rằng nhiệm kỳ mới thực sự kế thừa và theo đuổi đến cùng các cam kết, theo tôi, chính là sự liên tục của kết quả. Khi những vấn đề được nêu ra năm trước tiếp tục được theo dõi năm sau; khi một lời hứa không bị quên đi theo chu kỳ nhiệm kỳ; khi mỗi năm đều nhìn thấy một bước tiến, dù nhỏ, thì niềm tin sẽ được củng cố.

Ở một nghĩa sâu xa hơn, bầu cử không chỉ là lựa chọn đại biểu cho 5 năm tới, mà là lựa chọn những người đủ bản lĩnh để giữ cho "mạch phát triển" của đất nước không bị đứt đoạn. Và với tôi, dấu hiệu rõ nhất của một nhiệm kỳ thành công không phải là những khẩu hiệu mới, mà là những cam kết cũ được hoàn thành.

NĐT: Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.