Là anh nhớ thời tháng năm ngốc dại
Cái thời yêu chết đi rồi sống lại
Hoa phượng kia cháy đỏ một câu: Em!
Là anh nhớ khi sớm mai tiếng vọng
Những ban mai rất cũ trở về
Nơi vòm lá xà cừ xanh rất nắng
Tiếng gọi anh lẫn lộn giữa tiếng ve
Là anh nhớ như học trò trốn học
Giữa thênh thang của cái nắng sân trường
Vừa hí hửng lại run run thỏm thắc
Chiếc lá rơi cũng xao xác vấn vương
Là anh nhớ tháng năm anh ngốc dại
Đến lời thương cũng giấu tiệt trước em
Rồi lại giận rằng mình chẳng nói
Khi bằng lăng rụng tím bậc thềm
Là anh nhớ bởi những hoàng hôn vỡ
Đèn phố lên anh chẳng biết nẻo về
Năm tháng ấy anh một mình giữa phố
Mưa cuối hôm chẳng một mái hiên che
Là anh nhớ thời chưa từng biết tiếc
Năm tháng rộng dài tuổi trẻ hai ta
Là anh nhớ bởi giờ anh mới tiếc
Lời thương em giờ phủ bụi mất rồi
Là anh nhớ, em giờ như Hạ Biếc
Anh giờ như đi chợ để tiền rơi
Là anh nhớ thời tháng năm ngốc dại
Hoàng Anh Tú