Trong những việc tiêu cực mà đảng và nhà nước ta đang quyết liệt truy quét, bên cạnh tham ô, tham nhũng, làm trái, hối lộ vân vân thì lãng phí cũng là một việc rất đáng phải báo động. Nó cũng gây thất thoát kinh khủng, cũng là mảnh đất màu mỡ cho các tệ nạn khác có cơ phát triển, nó làm cho lòng tin của dân giảm sút, ngân khố quốc gia hao hụt, và thói vô trách nhiệm, vô cảm phát triển…
Từ ngày làm Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Tô Lâm rất nhiều lần có ý kiến về vấn đề này. Và ở bài báo mới nhất, bài "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm chung", một lần nữa ông lại đặt vấn đề một cách quyết liệt, nó chứng tỏ, ở tầm nhìn cao nhất, Tổng Bí thư đã thấy sự nhức nhối, sự lãng phí, sự thất thoát cả tiền bạc, vật chất tới niềm tin xã hội trước lãng phí. Ông nêu ra một số kết quả bước đầu như các đại hội, hội nghị, lễ lạt... nhiều cơ quan đã thông báo không nhận hoa chúc mừng, nhiều hội nghị sơ kết, tổng kết đã được các cấp, các ngành tổ chức theo hướng ngắn gọn, đơn giản, tiết kiệm thời gian, không sử dụng tài liệu giấy, tổ chức họp trực tuyến để tiết kiệm chi phí, các cán bộ lãnh đạo đã đi xe chung nếu cùng chuyến công tác. "Đặc biệt, từ cuối năm 2024 đến nay, thực hiện các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc ở cấp Trung ương và địa phương; qua đó tinh giảm đầu mối, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện để thực hiện ngay chủ trương miễn giảm học phí cho học sinh".
Dân tộc ta từ xưa có truyền thống tiết kiệm, thậm chí mang chuyện tiết kiệm ra để giễu nhau vui vẻ, vừa tạo tiếng cười nhưng vừa nhắc nhau, như chuyện cá gỗ, chuyện thầy đồ liếm mật, chuyện ăn tôm cả vỏ..., lớn hơn là những lời khuyên "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện", "Thắt lưng buộc bụng", "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"... trong đấy việc "thắt lưng buộc bụng" nó đã giúp cho dân tộc ta đi qua bao cuộc can qua, bao gập ghềnh dốc thác.
Tất nhiên tới bây giờ, đời sống của chúng ta đủ để không phải thắt lưng buộc bụng, không phải ăn dè ăn nhịn, ăn hôm nay nghĩ tới ngày mai nữa, mà nó mở ra một hướng mới của tiết kiệm và lãng phí, ấy là thực chất hơn, không hình thức vô bổ, đồng tiền bỏ ra phát huy hết tác dụng, không thất thoát đã đành, mà không bị vô lý, không gây phản cảm.

Ảnh minh họa.
Cái lãng phí lớn nhất là quan niệm... tiền chùa.
Nó là hệ quả của một thời cơ chế xin cho. Cố gắng vẽ ra rất nhiều chi tiết để "xin" được tiền ngân sách, và sau đấy là nghĩ cách tiêu, miễn là có chứng từ, có phiếu đỏ.
Thế nên rất nhiều "công trình" được khởi công, có những công trình rất vô lý như một thời người ta ồ ạt làm các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa nhưng hoạt động rất kém hiệu quả, ngưng hoạt động, gây lãng phí. Trong khi đó, người dân nhiều nơi thường xuyên đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân, xuất phát chủ yếu từ việc đầu tư xây dựng tràn lan, thiếu đồng bộ, thiếu đội ngũ quản lý vận hành. Nhiều công trình xây dựng ở những nơi chưa có điện lưới quốc gia, thiếu kinh phí để duy tu bảo dưỡng. Nhiều công trình xuống cấp chỉ vì cảnh "cha chung không ai khóc". Thời ấy tôi nhiều lần đi về các buôn làng vùng sâu vùng xa và chứng kiến những "công trình" như thế chơ vơ giữa đường.
Mới nhất, một tờ báo đưa tin, người ta làm cầu cho dân đi, nhưng cầu làm xong thì phát hiện nó... cao hơn mặt đường tới 2 mét. Tất nhiên là dân chỉ đứng... nhìn cầu, đợi làm đường lên cầu, mà muốn làm đường thì lại phải chờ kinh phí, chờ kế hoạch được duyệt.
Cái con đường 19 dài hơn 200km, nối liền từ biên giới cửa khẩu Lệ Thanh đến Tp.Quy Nhơn (Camphuchia - Gia Lai - Bình Định) là một ví dụ nhỡn tiền nữa.
Con đường này được phê duyệt sửa chữa từ năm 2021 với tổng mức đầu tư khổng lồ 3.654 tỷ đồng, ì ạch mãi vừa rồi mới tạm coi là xong, dân khổ lên khổ xuống, người đi trên đường ấy khổ suốt 4 năm qua đã đành, những người dân và địa phương ở hai bên đường mới thậm khổ, sống không yên chứ đừng nói làm ăn sinh sống. Thế mà, một tờ báo vừa đưa tin: "Quốc lộ 19 mới làm xong, bà con đã rầu vì đường hư hỏng", rằng chỉ riêng đoạn đường qua thị trấn Đăk Đoa có khoảng 40 vị trí xuất hiện "ổ gà" phải bóc lên sửa chữa lại. Nếu chỉ tính hết quãng đường 16km qua huyện này có khoảng 80 vị trí phải sửa chữa. Số đoạn hỏng này xuất hiện chỉ sau vài tháng thi công và mới trải qua một mùa mưa...
Mỗi khi nước ta tới ngày kỷ niệm, từ lớn đến nhỏ, thậm chí cấp sở, huyện, tách nhập tỉnh, liên hoan hay sự kiện gì đấy, cắt băng khai mạc, thậm chí khánh thành nhà tình nghĩa..., là tưng bừng cờ hoa khẩu hiệu. Tất nhiên là cần phải có, nhưng ở đây nó nhiều quá. Thậm chí các băng rôn biểu ngữ còn che cả các biển báo giao thông. Có cảm giác như những người thực hiện không tính toán chỗ treo, cắm hợp lý trước đấy, mà cứ lên dự toán xin tiền làm, rồi làm ra thì cắm, treo cho hết! Tôi từng viết trên mục này chuyện chúng tôi mang quà xuống cho một trường vùng sâu vùng xa, cô giáo có trách nhiệm "hỏi nhỏ" tên đoàn để làm phông. Tôi gạt đi nói ngay, chúng tôi lặng lẽ đến lặng lẽ đi, nước cũng mang theo, không phiền các cô, chỉ nhờ nhà trường là, tập trung các cháu trong diện nhận quà để chúng tôi trao. Và khi trao chúng tôi nhìn vào các cháu chứ không nhìn vào... ống kính để chụp ảnh.
Nó muôn hình vạn trạng hình thức lãng phí, tới mức có anh bạn nói với tôi, phải làm sao khi người có trách nhiệm quyết việc gì đấy liên quan tới ngân sách phải tính toán như mình móc tiền túi mình ra mới bớt đi sự lãng phí. Lãng phí, có khi nó chỉ từ sự ưa "nổ", sự "thích hoành tráng" chứ không hẳn chỉ để tư lợi. Ngay nhìn cách tiếp khách bằng tiền công nó đã khác hẳn bằng tiền túi cá nhân rất nhiều.
Tất nhiên, sau liên tục các ý kiến và bài báo của Tổng Bí thư, các chỉ thị và sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng và các vị lãnh đạo, nhiều "ổ lãng phí" đã được nhắc tên và đang có sự... nhúc nhích để hạn chế một phần lãng phí, như mấy địa chỉ được thủ tướng nhắc "Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Dự án chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem,… gây lãng phí nguồn lực, bức xúc trong dư luận xã hội" vân vân...
Cuộc sáp nhập và tinh giản hiện nay cũng là một cách hữu hiệu để chống lãng phí. Biên chế hiện nay vô cùng cồng kềnh là sự lãng phí hết sức kinh khủng. Nhiều cơ quan phòng ban chồng chéo được sắp xếp lại, và cao hơn, sự sáp nhập các địa phương là sự "vỡ da", sự "chưa từng có" lâu nay đang mở ra hy vọng và niềm tin của nhân dân trong cách làm việc hiệu quả, tức sẽ không lãng phí nữa, mà sự phục vụ nhân dân sẽ rốt ráo đúng nghĩa hơn để đất nước phát triển.
Không thể khác, lãng phí cũng phải được coi là tội ác, phải được trừng phạt tương đương với các tội nghiêm trọng khác. Đã qua rồi cái thời muốn làm gì thì lấy ý chí để làm. Bây giờ, muốn làm gì phải tính toán rất kỹ để mỗi đồng vốn bỏ ra phải thu về lợi nhuận và hợp lý, nhất là những đồng tiền lo cho dân vùng sâu vùng xa. Cái tư tưởng tiền chùa đã khiến những người có quyền chi tiền vung tay quá trán, hay như các cụ ngày xưa hay nói: Vén tay áo sô đốt nhà táng giấy, giờ hy vọng sẽ được chấm dứt...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả