
Nhờ giá cà phê tăng cao trong nhiều năm, nhiều “làng tỷ phú”, biệt thự khang trang đã hình thành tại Gia Lai.
Từ cây cà phê, nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang từng bước đổi thay, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Nhờ đó, nhiều ngôi làng biệt thự được hình thành, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Những ngôi nhà tiền tỷ
Đến Dơk Rơng, xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai những năm gần đây, nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên san sát, minh chứng cho sự đổi thay vượt bậc của đời sống người dân nơi đại ngàn Tây Nguyên.
Nổi bật trong số đó là căn nhà trị giá gần 2 tỷ đồng của ông Suưih (SN 1954), mới hoàn thành cuối năm 2025.
Giữa làng, căn nhà hai tầng rộng lớn của ông Suưih (SN 1954) nổi bật như một dấu mốc của sự đổi thay. Ngôi nhà hoàn thành cuối năm 2025 với chi phí khoảng 2 tỷ đồng là thành quả của hơn hai thập kỷ bền bỉ làm ăn và tích góp.
Ông Suưih chậm rãi kể, ngày trước gia đình thuộc diện khó khăn, quanh năm lo cái ăn cái mặc. Bước ngoặt đến vào năm 2000 khi địa phương vận động chuyển đổi cây trồng sang cà phê. Tin vào hướng đi mới, ông mạnh dạn trồng thử vài sào, đồng thời tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để học cách chăm sóc cây bài bản.
“Làm được đồng nào thì giữ lại đầu tư, không tiêu xài hoang phí. Cứ vậy mà cuộc sống khá dần lên”, ông nói, ánh mắt đầy tự hào.
Từ vài sào ban đầu, gia đình ông từng bước mở rộng sản xuất. Đến nay, ông sở hữu 3,8 ha cà phê và 1,4 ha lúa. Riêng năm 2024, vườn cà phê cho sản lượng 16 tấn nhân, mang về tổng thu nhập hơn 2,1 tỷ đồng. Vụ mùa năm 2025 tiếp tục đạt sản lượng tương tự, số cà phê thu hoạch vẫn được gia đình giữ lại chờ thời điểm giá thuận lợi.
Không chỉ những người lớn tuổi, lớp thanh niên ở Dơk Rơng cũng đang tạo nên diện mạo mới cho làng. Anh Uê (SN 1993) từng có quãng thời gian mưu sinh bằng nghề phụ hồ, thậm chí vào rừng kiếm sống. Những năm làm thuê giúp anh tích lũy kinh nghiệm xây dựng. Đến năm 2022, anh mạnh dạn nhận thầu xây nhà trong xã và các khu vực lân cận, từng bước gây dựng uy tín.
Khi có vốn, anh tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp, lĩnh vực gắn bó với người Bahnar từ bao đời. Hiện gia đình anh có 1,2 ha cà phê và thuê thêm 2 ha để sản xuất. Năm 2024, nguồn thu từ cà phê đạt khoảng 900 triệu đồng; vụ mùa 2025 vượt mốc 1 tỷ đồng.
Kết hợp thu nhập từ xây dựng và sản xuất nông nghiệp, mỗi năm gia đình anh thu khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngôi nhà mới do chính anh thiết kế và thi công hoàn thành vào tháng 8/2025, trị giá khoảng 1 tỷ đồng. “Làm được thì phải nghĩ lâu dài. Nhà cửa là để ổn định cuộc sống, còn đất rẫy mới là cái nuôi mình bền vững”, anh Uê chia sẻ trên báo Công Thương.
Không chỉ xây nhà, anh còn đầu tư thêm hai chiếc ô tô phục vụ công việc, hình ảnh trước đây hiếm thấy ở một làng đồng bào vùng cao.
Thông tin thêm trên báo Công Thương, ông Amyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng cho biết toàn làng hiện có 230 hộ, chủ yếu là người Bahnar và chỉ còn 5 hộ nghèo. Hơn 30 căn nhà kiên cố trị giá từ 800 triệu đến 2 tỷ đồng đã được xây dựng trong vài năm gần đây.
Thay đổi tư duy để trở thành tỷ phú
Điều đáng nói là sự thay đổi bắt đầu từ tư duy. Người dân không còn bán đất để tiêu dùng trước mắt mà tập trung tích lũy, mở rộng sản xuất. Ngoài cà phê, nhiều hộ phát triển chăn nuôi, buôn bán hoặc làm nghề xây dựng để tăng nguồn thu.
Không chỉ tại làng Dơk Rơng, đời sống người dân làng Phăm Ó, xã Bờ Ngoong cũng khởi sắc rõ rệt nhờ cây cà phê. Gia đình anh Vong hiện sở hữu 3ha cà phê, sản lượng mỗi năm khoảng 10 tấn cà phê nhân, mang lại lợi nhuận hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn trồng xen 120 cây sầu riêng, đang trong giai đoạn phát triển và hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn trong những năm tới.

Ông Vong đã mua chiếc ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại cho gia đình.
"Nhờ cà phê, đời sống gia đình và nhiều hộ dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2024, tôi đã xây được nhà khang trang và mới đây còn mua thêm chiếc ô tô để phục vụ đi lại, làm kinh tế", anh Vong chia sẻ trên báo Dân trí.
Theo UBND xã Bờ Ngoong, hiện làng Phăm Ó có 9-10 hộ đạt thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, nhiều hộ khác đạt trên 500 triệu đồng.
Chị Puih H'Anen (làng Blang 1, xã Ia Hrung) lại là hình ảnh của một tỷ phú trẻ với tư duy làm kinh tế linh hoạt, bền vững. Năm 2008, khi vừa 18 tuổi, chị lập gia đình. Vợ chồng chị được bố mẹ cho 1 ha đất nhưng không có vốn đầu tư, phải đi làm thuê để mưu sinh.
Năm 2010, vợ chồng chị mạnh dạn thế chấp mảnh đất để vay 50 triệu đồng, cộng với tiền dành dụm đầu tư trồng 500 cây cà phê, đồng thời nuôi thêm heo, bò, gà để “lấy ngắn nuôi dài”. Ý thức rõ việc nâng cao giá trị sản phẩm, chị H'Anen tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng của ngân hàng để mua thêm 4 ha đất mở rộng sản xuất. Chị chuyển dần sang phương thức canh tác hữu cơ, trồng xen sầu riêng, chanh dây vào vườn cà phê nhằm phân tán rủi ro. "Hiện gia đình tôi có 5 ha cà phê trồng xen 50 cây sầu riêng, 6 sào chanh dây, 30 con heo, 8 con bò và đàn gà chừng trăm con. Để đảm bảo chăm sóc vườn cây, tôi thuê 8 lao động là người trong làng, nhận lương tháng ổn định” - chị H'Anen chia sẻ trên báo Gia Lai.
Không chỉ tập trung mảng nông nghiệp, vợ chồng chị còn mở 1 xưởng hàn cửa sắt. Cửa hàng không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 người lao động trong làng mà còn là nơi để các thanh niên đến học nghề. Với khoảng gần 1 tỷ đồng thu nhập mỗi năm từ nương rẫy và xưởng hàn, chị được người dân trong làng gọi là tỷ phú trẻ.
Những căn nhà tiền tỷ mọc lên không phải để phô trương mà là dấu hiệu của một đời sống ổn định hơn.
Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, đổi mới tư duy, nhiều người dân ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng. Biến những ngôi làng nhỏ bé thành những ngôi "làng tỷ phú" giữa cao nguyên đại ngàn.
Quỳnh Chi (t/h)
.