Mới đây, tại vùng lũ Quảng Trị, một chiếc xe tải đã liều lĩnh băng qua đoạn đường đang ngập sâu trong nước lũ. Người dân hai bên đường la hét, vẫy tay liên tục để cảnh báo ra hiệu yêu cầu dừng lại. Dòng nước lũ đục ngầu đổ từ thượng nguồn xuống, chảy xiết vậy mà tài xế chiếc xe tải ấy vẫn quyết đánh lái cho xe lao thẳng vào điểm ngập như không hề do dự. Chỉ ít giây sau, giữa tiếng kêu thất thanh của những người chứng kiến, chiếc xe khổng lồ chao đảo rồi bị nước xiết cuốn đi, biến mất trong dòng lũ đang gầm réo. Hình ảnh ấy khiến tôi bàng hoàng, không chỉ bởi sự đáng sợ của thiên nhiên, mà còn bởi sự liều lĩnh và lỳ lợm khó hiểu của con người trước những cảnh báo quá rõ ràng.
Tôi cứ tự hỏi: vì sao giữa mùa mưa bão, khi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và truyền thông đã cảnh báo dày đặc, khi biển báo đỏ chói dựng ngay đầu đoạn đường, khi chính người dân địa phương đứng ra khuyên can, vẫn có người chọn cách lao thẳng vào vùng nguy hiểm? Vì sao người ta dám coi thường tính mạng của chính mình đến vậy, dám đánh cược cả cuộc đời chỉ để "vượt cho nhanh", "về cho kịp", hay "mình lái quen đường rồi"?
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt những ngày qua, bởi đây không phải lần đầu tôi chứng kiến những hành động như vậy. Mỗi mùa lũ về, báo chí và mạng xã hội lại xuất hiện những câu chuyện đau lòng: người đi xe máy cố vượt qua suối nhỏ rồi bị nước quật ngã; xe ô tô chủ quan lao vào vùng ngập và bị cuốn mất dấu; thậm chí có người cố lội qua cầu tràn dù lực lượng chức năng đã chặn lại.
Cha ông ta từng nói "nhất thủy, nhì hỏa", nghĩa là nước và lửa là những loại thiên tai không thể xem thường. Lũ không chỉ là nước tràn từ một điểm cao xuống điểm thấp; đó là dòng chảy cuồng nộ, có sức mạnh đủ để quật đổ cây lớn, cuốn trôi xe cộ và thậm chí cả nhà cửa. Dù vậy, dường như mỗi năm vẫn có những người tin rằng "không đến mức đó đâu". Họ quen nhìn nước ngập vào mùa mưa, quen đi qua những đoạn suối cạn vốn hiền hòa ngày nắng, quen với việc "năm trước vẫn đi được thì năm nay đi được". Nhưng lũ thì chẳng bao giờ giống nhau. Độ sâu, lực nước, tốc độ chảy thay đổi từng phút và đôi khi chỉ cần vài giây chủ quan là trả giá bằng mạng sống.
Lực lượng chức năng ở các điểm nguy hiểm đã đặt biển cảnh báo từ sớm, thậm chí túc trực tại những điểm ngập sâu để nhắc nhở người dân. Nhưng cảnh báo đôi khi vẫn không thể thắng được suy nghĩ cố chấp của một số người. Có người bảo "tôi đi xe tải gầm cao, nước này nhằm nhò gì"; có người vội về nhà nên bất chấp; có người cho rằng "mình chạy nhanh một chút là qua được".
Và rồi khi sự cố xảy ra, người dân xung quanh vừa thương vừa giận, còn mạng xã hội thì đầy ắp những bình luận cay nghiệt: "Liều mà lỳ", "Coi thường lũ thì tự chịu", "Không thương mình thì thương ai"…
Tôi không hoàn toàn đồng tình với cách xúc phạm của một số bình luận, nhưng tôi hiểu vì sao họ bức xúc. Bởi khi một người dấn thân vào nguy hiểm, họ không chỉ nguy hiểm cho chính mình, mà còn kéo theo những hệ lụy cho cộng đồng. Lực lượng cứu hộ buộc phải lao vào dòng nước xiết để tìm kiếm và cứu nạn, mà mỗi lần như thế là thêm một lần họ đối mặt với rủi ro. Gia đình, con cái, người thân của người gặp nạn sẽ phải gánh chịu nỗi đau không gì khỏa lấp. Và xã hội lại mất thêm một bài học mà lẽ ra không cần phải trả giá bằng sinh mạng.
Tôi không quá khắt khe để buộc tội những người đó, bởi ai trong đời chẳng có lúc quyết định sai lầm. Nhưng có những sai lầm nằm ngoài quyền được sửa chữa. Và việc cố vượt qua vùng lũ là một trong số đó. Tôi chỉ mong họ, trước khi quyết định đánh đổi sự an toàn, hãy dừng lại vài giây để nghĩ về gia đình đang đợi mình. Hãy nghĩ đến con nhỏ mỗi tối ngóng bố về, nghĩ đến người vợ lo lắng đứng trước cửa, nghĩ đến cha mẹ già ở quê… chỉ cần một chút suy nghĩ thôi cũng có thể khiến họ chọn cách quay xe để bảo toàn mạng sống.
Nhiều người nói rằng lũ về năm nào chẳng giống nhau, nước ngập rồi lại rút. Nhưng lũ quét, lũ ống, nước xiết bất ngờ… những thứ ấy không báo trước và không cho ai cơ hội thử lần hai. Chỉ 30cm nước chảy xiết là đủ để làm người trưởng thành trượt ngã. 60cm nước có thể làm ô tô gầm thấp nổi lên và mất kiểm soát. Còn hơn 1m nước thì đến xe tải cũng khó mà chống lại được. Vậy mà vẫn có người tin rằng chiếc xe của mình "đủ khỏe", bản thân mình "đủ kinh nghiệm". Sự tự tin quá mức ấy, đôi khi, chính là lưỡi dao vô hình.
Tôi từng hỏi một anh dân quân thường xuyên đứng chốt tại các điểm ngập rằng điều gì làm anh mệt mỏi nhất trong mùa mưa bão. Anh trả lời ngay: "Không phải nước sâu. Không phải gió mạnh. Mà là những người cố chấp". Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Bởi thật ra, nếu ai cũng biết lùi lại khi cần, biết tôn trọng cảnh báo, biết nhường một chút cái tôi cá nhân để đổi lấy an toàn, thì đã không có nhiều vụ tai nạn đau lòng đến vậy.
Tất nhiên, không ai muốn mình trở thành đề tài chỉ trích trên mạng xã hội. Nhưng khi hành động liều lĩnh gây ra hậu quả, cộng đồng có quyền phẫn nộ. Bởi mạng sống không chỉ thuộc về mỗi cá nhân; nó còn thuộc về những người yêu thương họ. Một phút liều lĩnh có thể tạo ra cả đời đau đớn cho những người ở lại. Và điều đáng tiếc nhất là nhiều vụ việc hoàn toàn có thể tránh được, nếu người trong cuộc chỉ cần dừng lại, suy nghĩ thêm vài giây.
Viết những dòng này, tôi không có ý kết tội hay nặng lời với người tài xế xấu số ở Quảng Trị. Tôi chỉ mong những ai chứng kiến, những ai đọc tin, những ai từng một lần muốn "thử lực với lũ" hãy ghi nhớ rằng thiên nhiên không phải thứ để thách thức. Lũ không giống vũng nước trên đường sau mưa. Nó là sức mạnh khủng khiếp và vô tình, đủ để nhấn chìm cả những thứ tưởng như vững chắc nhất. Và bản lĩnh thực sự không phải là dám lao vào nguy hiểm, mà là dám dừng lại khi cần.
Mỗi mùa lũ đến, chúng ta vẫn luôn mong rằng sẽ không còn những câu chuyện đau lòng. Nhưng điều đó chỉ trở thành sự thật khi mỗi người tự ý thức được trách nhiệm của mình. Đừng để hai chữ "liều" và "lỳ" đánh đổi bằng mạng sống. Đừng để gia đình phải đón ta bằng nước mắt. Và quan trọng nhất, đừng thử sức với thiên nhiên, bởi lần thử ấy có thể không có lần thứ hai.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả