"Lỡ nhịp" giấc mơ an cư

Thứ 2, 23/03/2026 09:45 GMT+7

Giá chung cư tăng mạnh suốt nhiều năm, vượt xa tốc độ tăng thu nhập, khiến căn hộ tầm trung tại Hà Nội không còn ở mức vài trăm triệu hay một, hai tỷ đồng, mà phổ biến lên tới vài tỷ, thậm chí cao hơn nhiều ở vị trí đắc địa.

Câu chuyện người trẻ "bỏ phố về quê" không còn là hiện tượng lạ, nhưng mỗi lần nghe vẫn khiến lòng người chùng xuống. Không phải vì họ thiếu năng lực, cũng không phải vì họ kém khát vọng, mà bởi có những áp lực quá lớn khiến ngay cả những người từng được xem là "có nhiều cơ hội nhất" cũng phải lựa chọn phương án rời đi. Bài toán mua nhà ở tại Hà Nội, với nhiều người trẻ, đang trở thành một trong những áp lực như thế.

Giá chung cư leo thang trong nhiều năm qua đã vượt xa tốc độ tăng thu nhập. Một căn hộ tầm trung ở Hà Nội hiện nay không còn là câu chuyện vài trăm triệu hay một, hai tỷ đồng, mà thường là vài tỷ, thậm chí cao hơn nếu ở vị trí thuận lợi. 

Với mức lương phổ biến của người trẻ, kể cả những người có thu nhập khá, việc sở hữu một căn nhà trở thành mục tiêu dài hạn đầy xa vời. Không ít người tính toán rất kỹ: Tiết kiệm bao nhiêu năm, vay ngân hàng ra sao, trả nợ thế nào… và cuối cùng vẫn phải thở dài vì con số không "khớp".

"Lỡ nhịp" giấc mơ an cư - Ảnh 1.

Với mức lương phổ biến của người trẻ, kể cả những người có thu nhập khá, việc sở hữu một căn nhà trở thành mục tiêu dài hạn đầy xa vời.

Nhà ở xã hội từng được kỳ vọng là "lối ra" cho người thu nhập trung bình và thấp. Thế nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Nguồn cung hạn chế, thủ tục phức tạp, điều kiện xét duyệt khắt khe, cộng thêm việc phải "xếp hàng" chờ đợi khiến nhiều người dù đủ điều kiện vẫn chưa chắc có cơ hội. 

Có người bạn của tôi từng chia sẻ, bạn đã chờ đợi vài năm vẫn không đến lượt, trong khi nhu cầu an cư là nhu cầu trước mắt, không thể trì hoãn mãi.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện về cô em-từng là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp bằng giỏi của một trường đại học danh tiếng, hiện làm ngân hàng với mức lương 30 triệu đồng/tháng lại càng khiến người ta suy nghĩ. Đây không phải là một trường hợp "thất bại" hay "không cố gắng". Ngược lại, đó là hình mẫu của một người trẻ thành công theo chuẩn mực phổ biến: học tốt, năng động, có công việc ổn định, thu nhập khá.

Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, từ xăng xe đến việc nuôi hai con tiểu học với đủ khoản học hành, sữa cho con… tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Sau 8 năm bám trụ Hà Nội, chắt chiu từng chút, gia đình em vẫn chưa thể chạm tới giấc mơ an cư. Khoản tiết kiệm trở nên nhỏ bé trước giá nhà, trong khi áp lực không chỉ đến từ tiền bạc mà còn từ nhịp sống đô thị đắt đỏ và cảm giác “làm mãi vẫn chưa đủ”. Cuối cùng, vợ chồng em quyết định rời Hà Nội về quê lập nghiệp-nơi có sẵn nhà cửa, chi phí thấp hơn và cuộc sống dễ thở hơn.

Quyết định này có thể gây bất ngờ, nhưng xét kỹ lại là lựa chọn hợp lý trong hoàn cảnh cụ thể. Khi bài toán kinh tế mất cân đối, việc điều chỉnh kỳ vọng và môi trường sống là điều dễ hiểu. Không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi 20-30 năm trả nợ cho một căn hộ nhỏ, hay tiếp tục sống trong áp lực kéo dài khi sự ổn định ngày càng xa tầm với.

"Lỡ nhịp" giấc mơ an cư - Ảnh 2.

Nhiều người ở Hà Nội hơn cả chục năm vẫn chưa thể chạm tới giấc mơ an cư.

Điều đáng nói là câu chuyện này không còn là cá biệt. Ngày càng nhiều người trẻ, kể cả những người có học vấn cao và công việc tốt, đang cân nhắc rời bỏ các đô thị lớn. Họ không còn mặc định rằng "ở lại Hà Nội" là con đường duy nhất để thành công. Ngược lại, họ bắt đầu nhìn thấy những cơ hội khác: Làm việc từ xa, khởi nghiệp ở địa phương, hoặc đơn giản là chọn một cuộc sống cân bằng hơn giữa thu nhập và chi phí.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là vấn đề của thị trường và chính sách. Khi giá nhà vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người lao động, thị trường sẽ tự điều chỉnh bằng cách "đẩy" một bộ phận ra ngoài. 

Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy dài hạn: thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng ở đô thị, gia tăng khoảng cách giữa các nhóm thu nhập, và làm suy giảm động lực gắn bó của người trẻ với thành phố.

Các nghị định, quyết định về phát triển nhà ở đã được ban hành không ít, nhưng dường như vẫn chưa đủ để giải quyết tận gốc vấn đề. Bài toán không chỉ nằm ở việc tăng nguồn cung, mà còn ở việc đảm bảo tính tiếp cận thực sự của người mua. Nhà ở xã hội nếu vẫn khó tiếp cận, thì về bản chất vẫn chưa hoàn thành vai trò của mình. Còn nhà ở thương mại nếu tiếp tục tăng giá vượt kiểm soát, thì giấc mơ an cư của người trẻ sẽ ngày càng xa.

Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng tư duy của người trẻ đang thay đổi rõ rệt. Họ thực tế hơn, linh hoạt hơn, và sẵn sàng lựa chọn những con đường khác với thế hệ trước. "Có nhà ở Hà Nội" không còn là thước đo duy nhất của sự thành công. Một cuộc sống ổn định, ít áp lực, có thời gian cho gia đình và bản thân đôi khi lại trở thành mục tiêu quan trọng hơn.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu các đô thị lớn có giữ chân được người trẻ trong dài hạn hay không? Nếu câu trả lời là có, thì cần những chính sách mạnh mẽ và hiệu quả hơn để giải quyết bài toán nhà ở. Nếu không, làn sóng "rời phố" có thể sẽ tiếp tục gia tăng, không phải vì người trẻ thiếu tham vọng, mà vì họ buộc phải chọn một con đường phù hợp hơn với thực tế.

Câu chuyện của cô em tốt nghiệp bằng giỏi, suy cho cùng, không phải là một bước lùi. Đó là một quyết định có tính toán, phản ánh rõ những áp lực mà người trẻ đang đối mặt. Và nếu ngày càng nhiều người đưa ra lựa chọn tương tự, thì có lẽ đã đến lúc cần nhìn thẳng vào vấn đề: Giấc mơ an cư ở Hà Nội đang trở nên quá xa xỉ với chính những người được kỳ vọng sẽ xây dựng tương lai của thành phố này.

Lam Anh

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.