Lớp học của hi vọng
Cuối tháng 11, khi màn đêm buông xuống khu Cơ sở cai nghiện số 1 (Thanh Hóa), phòng học nhỏ ở cuối dãy nhà bỗng sáng rực, vang lên tiếng đánh vần ê a như lớp tiểu học. Đây là lớp xóa mù chữ đầu tiên được mở sau khi cơ sở chuyển về Bộ Công an quản lý – một mô hình đang tạo ra sự thay đổi rõ nét: kỷ luật hơn, nhân văn hơn và toàn diện hơn.
Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, dẫn phóng viên vào lớp học đặc biệt, cho biết nhiều năm trước, công tác tại các cơ sở cai nghiện chủ yếu xoay quanh đào tạo nghề và tư vấn tái hòa nhập, nhưng từ khi Bộ Công an tiếp nhận, cách làm được mở rộng: "Chúng tôi xây dựng lại toàn bộ mô hình: nội vụ nền nếp, chào cờ hằng tuần, tuyên truyền pháp luật – đặc biệt là Điều 256a để học viên hiểu rõ trách nhiệm nếu tái sử dụng ma túy. Và quan trọng nhất là các lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ – một chủ trương rất nhân văn."

Lớp học xóa mù ở cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa.
Lớp học xóa mù hiện có 18 học viên, người trẻ nhất 27 tuổi, người lớn nhất đã gần 60 tuổi. Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Giang được mời hướng dẫn phương pháp, sau đó các cán bộ công an tốt nghiệp đại học được bồi dưỡng nghiệp vụ đứng lớp.
Thiếu tá Lê Đình Ninh, Phó Trưởng cơ sở, cho biết lớp học diễn ra bốn buổi tối mỗi tuần, từ 19h đến 21h. Sau ba tháng, học viên có thể đọc – viết được bảng chữ cái, sau sáu tháng hoàn thiện kỹ năng cơ bản.
Trong căn phòng rộng chưa đầy 30 m², học viên Tô Đình Quy, 59 tuổi, cầm cuốn vở mới tinh, đôi tay gân guốc run run nối từng nét chữ. "Ngày xưa nhà nghèo, tôi chưa được đi học. Giờ già rồi mới thấy hết cái khó của việc học chữ", ông nói nhỏ.
Ở tuổi "xưa nay hiếm", trí nhớ giảm sút, việc ghép vần với ông là thử thách. Nhưng ông vẫn kiên trì: "Thầy động viên bảo mưa dầm thấm lâu. Tôi thấy mình phải cố."

Các học viên có cơ hội học chữ và mở ra hi vọng làm lại cuộc đời.
Cạnh đó, anh Vi Đình Sơn, 37 tuổi, quê Quảng Ninh (Thanh Hóa), từng đi biển nhiều năm, dáng chắc khỏe nhưng chữ nghĩa lại "bị bỏ lại" từ thời thơ bé. "Có bốn mặt con rồi mà không biết chữ, nhiều lúc thấy tủi. Vào đây tôi quyết tâm học lại, sau này còn viết thư cảm ơn thầy cô", Sơn nói.
Người tiến bộ nhanh nhất là học viên Phạm Hữu Cường, 37 tuổi. Chỉ gần một tháng, anh đã đọc được toàn bộ bảng chữ cái. "Học chữ thấy đời sáng ra. Mình cảm giác bản thân có giá trị hơn".
Người đứng lớp hằng đêm là Thiếu tá Nguyễn Quang Long. Anh bảo, điều khó nhất không phải là thiếu giáo cụ, mà là sự chênh lệch trình độ và khả năng tiếp thu của học viên.
"Nhiều người lớn tuổi, có người trí não bị ảnh hưởng sau thời gian dài sử dụng ma túy. Có bài chúng tôi phải tách nhỏ, giảng từng chút một. Ngoài giờ chính khóa, chúng tôi bố trí học viên đã tốt nghiệp THPT kèm thêm cho bạn học", anh nói.
Kỷ luật đi cùng nhân văn
Cơ sở cai nghiện số 1 hiện quản lý 536 học viên, trong đó 435 học viên bắt buộc và 101 tự nguyện. Lịch sinh hoạt được thiết kế chặt chẽ: 5h30 thể dục sáng, chiều thể thao; sáng thứ Hai chào cờ và hát Quốc ca để củng cố ý thức công dân, lòng tự hào dân tộc.
Ngày 22/10/2025, cơ sở phối hợp Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị, lịch sử dân tộc cho 556 học viên, kéo dài 10 buổi. Song song là các lớp văn hóa, xóa mù với tổng cộng 120 buổi học. Tại Cơ sở cai nghiện số 2, mô hình tương tự được triển khai với 27 học viên.

Lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả họ đều tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời.
Ngoài văn hóa và pháp luật, học viên còn được huấn luyện PCCC theo phương châm "4 tại chỗ", thực hành thoát nạn và các kỹ năng an toàn khác.
"Chúng tôi muốn học viên thay đổi toàn diện: từ nhận thức, kỹ năng đến nhân cách. Đó mới là nền tảng để họ không tái nghiện", Trung tá Ngọc nói.
Điều khiến lớp học đặc biệt này được duy trì bền bỉ không chỉ nằm ở con chữ, mà còn ở cảm giác được tôn trọng. Trong lớp, không ai nhắc về quá khứ lầm lỡ. Tất cả đều là học trò, ngồi bình đẳng trước bảng đen – phấn trắng.
Có người học để bù lại những năm tháng thất học. Có người học để biết cách viết đơn xin việc. Có người muốn lần đầu tiên viết thư cho con.
Và tất cả họ thấy được điều quan trọng nhất: xã hội không quay lưng với họ. Những lớp học nhỏ giữa đêm ấy không chỉ giúp học viên cai nghiện biết đọc, biết viết – mà còn thắp lên niềm tin rằng họ vẫn có cơ hội bắt đầu lại.