Gaza là một dải đất ven biển, trên tuyến đường giao thương và hàng hải dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Được nắm giữ bởi đế chế Ottoman cho tới năm 1917, dải đất này được "chuyền tay" từ Anh sang Ai Cập tới Israel trong thế kỷ vừa qua và hiện tại, khu vực này có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống.
Sau đây là những cột mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của vùng này:
1948 - Kết thúc sự thống trị của Anh
Khi chế độ thực dân Anh kết thúc tại Palestine vào những năm thập kỷ 1940, nhiều vụ bạo lực đã nổ ra giữa người Do Thái và người Ả Rập, dẫn tới một cuộc chiến giữa Nhà nước Israel và láng giềng Ả Rập vào tháng 5 năm 1948.
Hàng chục ngàn người Palestine đã tị nạn tại Gaza sau khi bỏ chạy khỏi quê nhà. Quân đội Ai Cập xâm lược đã giành lấy một dải đất mỏng ven biển dài 40km, kéo từ Sinai tới miền Nam Ashkelon. Lượng lớn người tị nạn đã khiến dân số Gaza tăng gấp ba lần lên 200 ngàn người.
Thập kỷ 1950 và 1960 - Ai Cập cai trị
Ai Cập kiểm soát dải Gaza trong hai thập kỷ dưới quyền một thống đốc quân sự, cho phép người Palestine làm việc và học tập tại Ai Cập. Lực lượng vũ trang Palestine “fedayeen” gồm nhiều người tị nạn đã thực hiện một số cuộc tấn công hướng vào Israel, và nhận lại nhiều đáp trả.
Liên Hợp Quốc đề ra một cơ quan tị nạn mang tên UNRWA, và tới ngày nay hỗ trợ khoảng 1.6 triệu người tị nạn Palestine tại Gaza, cũng như người Palestine tại Jordan, Lebanon, Syria và Bờ Tây.
1967 - Chiến tranh và quân đội Israel chiếm đóng
Israel giành quyền kiểm soát Dải Gaza trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Một cuộc điều tra dân số tại Israel vào thời điểm đó liệt kê dân số Gaza ở mức 394 ngàn người, trong đó có ít nhất 60% là người tị nạn.
Sau khi Ai Cập rút khỏi khu vực này, nhiều lao động người Gaza đã bắt đầu làm việc trong ngành nông nghiệp, xây dựng và công nghiệp dịch vụ tại Israel. Trong thời điểm đó họ còn có thể di chuyển tới Israel dễ dàng. Binh lính Israel vẫn ở lại vùng lãnh thổ để điều hành và bảo vệ các khu định cư mà Israel xây dựng trong các thập kỷ sau đó. Sự hiện diện của binh lính Israel trở thành nguồn cơn những phẫn nộ của người Palestine tại Gaza.
1987-Khởi nghĩa Palestine lần một, Hamas thành lập
20 năm sau cuộc chiến năm 1967, người Palestine thực hiện khởi nghĩa intifada lần đầu. Cuộc khởi nghĩa này bắt đầu vào tháng 12 năm 1987 sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra, trong đó một xe tải của Israel đâm vào một xe chở lao động Palestine tại trại tị nạn Jabalya của Gaza, khiến bốn người thiệt mạng. Ngay sau đó, nhiều vụ biểu tình ném đá, đình công và đóng cửa liên tục được thực hiện.
Lợi dụng sự phẫn nộ, tổ chức Hồi giáo Anh em tại Ai Cập thành lập chi nhánh vũ trang Palestine, với tên Hamas, đặt trụ sở tại Gaza. Hamas với mục tiêu tiêu diệt Israel và khôi phục quyền trị vì của Hồi giáo tại nơi mà tổ chức này coi là Palestine bị chiếm đóng, đã trở thành đối thủ của đảng Fatah do ông Yasser Arafat dẫn đầu, đảng đằng sau Tổ chức Giải phóng Palestine.
1993 - Hiệp định Oslo, chế độ bán tự trị của Palestine
Israel và Palestine ký kết một hiệp định hòa bình lịch sử vào năm 1993 dẫn tới sự thành lập của Chính quyền Dân tộc Palestine. Trong thỏa thuận tạm thời này, người Palestine được trao quyền kiểm soát có hạn đối với Gaza, và Jericho trên Bờ Tây. Ông Arafat trở lại Gaza sau nhiều thập kỷ lưu đày.
Quy trình của hiệp định Oslo mang lại cho Chính quyền Dân tộc Palestine một số quyền tự trị nhất định, và dự kiến thành lập nhà nước sau 5 năm. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Israel đã cáo buộc Palestine đã không thực hiện đúng các thỏa thuận về an ninh, và người Palestine tiếp tục phẫn nộ về việc người Israel liên tục xây dựng các khu định cư.
Hamas và Thánh chiến Hồi giáo thực hiện một số vụ đánh bom nhằm phá hoại quy trình hòa bình, khiến Israel áp đặt thêm nhiều giới hạn về khả năng người Palestine có thể ra khỏi Gaza. Hamas cũng lợi dụng những chỉ trích từ người Palestine về tham nhũng, và quản lý kinh tế y từ nội các của ông Arafat.
2000 - Khởi nghĩa intifada lần hai
Trong năm 2000, quan hệ Israel - Palestine đạt tới điểm tệ nhất với cuộc khởi nghĩa intifada lần hai của người Palestine. Cuộc khởi nghĩa này dẫn tới hàng loạt vụ đánh bom liều chết và xả súng từ phía người Palestine, cũng như những vụ không kích, phá hủy, đề ra các khu vực cấm vào và đặt ra giờ giới nghiêm từ phía Israel.
Một sự mất mát lớn là Cảng Hàng không Quốc gia Gaza, biểu tượng của những hy vọng tự chủ kinh tế bị cản trở của người Palestine và là cầu nối trực tiếp duy nhất tới quốc tế mà không bị kiểm soát bởi Israel hay Ai Cập. Được khánh thành vào năm 1998, Israel coi đây là rủi ro về an ninh và phá hủy loạt radar và đường băng chỉ vài tháng sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ.
Một tổn thất khác bên cạnh đó là ngành công nghiệp đánh cá của Gaza, nguồn thu nhập của hàng chục ngàn người. Khu vực đánh cá của Gaza đã bị Israel siết chặt, một giới hạn mà Israel đưa ra với lý do kiểm soát các tàu buôn lậu vũ khí.
2005 - Israel sơ tán các khu định cư tại Gaza
Vào tháng 8 năm 2005, Israel đã rút toàn bộ binh lính và người định cư khỏi Gaza, sau khi các nhóm người này đã bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài bởi chính Israel.
Người Palestine đã phá bỏ các tòa nhà bỏ hoang và các cơ sở hạ tầng để lấy sắt vụn. Sự loại bỏ các khu định cư cho phép đi lại tự do hơn trong Gaza, và “nền kinh tế đường hầm” được thành lập khi các tổ chức vũ trang, buôn lậu và doanh nhân bắt đầu đào hầm tới Ai Cập.
Nhưng sự rút lui của Israel cũng mang theo các nhà máy, nhà kính và xưởng sản xuất từng mang lại việc làm cho người Gaza.
2006 - Cô lập dưới quyền Hamas
Trong năm 2006, Hamas đã giành được thắng lợi đáng kinh ngạc trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội Palestine và giành quyền kiểm soát hoàn toàn Dải Gaza, lật đổ các lực lượng thân người kế nhiệm của ông Arafat, Tổng thống Mahmoud Abbas.
Israel đã cấm hàng chục ngàn người lao động Palestine khỏi di chuyển tới quốc gia này, cắt đứt nguồn thu nhập quan trọng. Các cuộc không kích của Israel phá hủy nhà máy điện duy nhất của Gaza, dẫn tới mất điện diện rộng. Trích các lo ngại về an ninh, Israel và Ai Cập cũng đã áp đặt giới hạn gắt gao hơn về việc vận chuyển người và hàng hóa thông qua các nút biên giới Gaza.
Tham vọng tái tập trung nền kinh tế Gaza về miền Đông, xa khỏi Israel, đã bị nhấn chìm trước khi được bắt đầu.
Coi Hamas là một mối đe dọa, lãnh đạo Ai Cập được quân đội hậu thuẫn, ông Abdel Fattah al-Sisi, người nắm quyền từ năm 2014 đã đóng cửa biên giới với Gaza và phá hủy phần lớn các đường hầm. Một lần nữa bị cô lập, nền kinh tế Gaza dần trì trệ.
Vòng xoay xung đột
Nền kinh tế Gaza liên tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vòng xoay xung đột, tấn công và đáp trả giữa Israel và các nhóm dân quân Palestine.
Trước năm 2023, một số cuộc đối đầu đẫm máu nhất xảy ra vào năm 2014, khi Hamas và các tổ chức khác phóng tên lửa vào các thành phố trung tâm Israel. Israel đáp trả bằng không kích và bắn pháo, phá hủy nhiều khu dân cư tại Gaza.
2023 - Tấn công bất ngờ
Mặc dù Israel tin rằng đã kiểm soát được Hamas bằng cách mang lại ưu đãi về kinh tế cho người lao động Gaza, các binh lính của tổ chức này đã được bí mật huấn luyện và tập trận.
Vào ngày 7/10, các tay súng Hamas thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ tại Israel, tàn phá các thị trấn. Israel đã trả thù bằng cách tàn phá Gaza bằng các cuộc không kích và đốt cháy rụi nhiều quận của Gaza, biến cuộc đối đầu này trở thành một trong những sự kiện bi ai nhất trong cuộc xung đột kéo dài 75 năm qua.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)