HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ Malaysia cảm thấy khó chịu, khi bỏ qua nước họ và thay vào đó chọn Indonesia là đối thủ chính của ông ở bảng B.
Chỉ có điều, ông không sai.
Khuôn mặt của ông Park đã giãn ra đôi chút, sau khi Malaysia mang đến giải đấu này một đội hình có phần sứt mẻ, cũng như chỉ có 24 cầu thủ thay vì tối đa 30 cầu thủ. Bởi Malaysia vẫn là đối thủ có thể gây khó dễ cho Việt Nam, dù ông Park đã bất bại trong cả 5 lần đọ sức với Tan Cheng Hoe kể từ năm 2018.
Hôm Chủ nhật, chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn hài lòng hơn, khi chứng kiến đội hình không có cầu thủ nhập tịch nào, cũng như chỉ có 18 người để lựa chọn của Malaysia. Thậm chí ông Park có thể đã tự trách mình, vì đã đưa ra sân một đội mạnh như vậy tại sân Bishan, dù chỉ còn 5 cầu thủ trong chiến thắng 2-1 của ĐTVN trước Malaysia ở Dubai tháng 6 năm ngoái.
Việt Nam đã cho thấy lý do tại sao họ nằm trong số 12 đội mạnh nhất châu Á tranh tài ở vòng bảng cuối cùng của vòng loại World Cup 2022. Họ dồn ép đối phương, giành lại quyền kiểm soát bóng theo ý muốn, để rồi mở ra khoảng trống để ghi hai bàn thắng chóng vánh chỉ trong hiệp 1, sau khi hậu vệ Aidil Zafuan Radzak, người có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển phải rời sân vì chấn thương.
Các nhà đương kim vô địch đã không ghi thêm bàn cho đến phút 89, dù hậu vệ Shahrul Saad cũng nối gót đội trưởng Aidil rời sân trong hiệp 2. Tỉ số 3-0 không thực sự phản ánh sự vượt trội của Việt Nam, cũng như khoảng cách về trình độ trước một đối thủ có phần tuyệt vọng như Malaysia.
Dù đánh bại Campuchia 3-1 và Lào 4-0 ở hai lượt trận đầu tiên, màn trình diễn của Những chú hổ không thực sự thuyết phục như tỉ số đã phản ánh. Sự e ngại khi phải chạm trán Việt Nam của các cầu thủ và người hâm mộ Malaysia là rõ ràng. Một sai lầm của Aidil ngay ở giây thứ 70 thiếu chút nữa giúp Việt Nam giải quyết trận đấu này dễ dàng hơn.
Không phải người Mã Lai không nhìn thấy trước điều sẽ xảy ra. Cũng không phải chỉ vì Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chưa đưa ra lý do thuyết phục, để không triệu tập một số cầu thủ xuất sắc của nhà ĐKVĐ Super League Johor Darul Ta'zim.
Tại sao FAM chỉ triệu tập 24 cầu thủ mà không đưa ra một kế hoạch dự phòng trong trường hợp bùng phát dịch Covid-19, khiến 4 cầu thủ phải nghỉ thi đấu; cũng như các ca chấn thương, với ít nhất 3 người hiện phải ngồi ngoài?
Tại sao họ không lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho AFF Cup, với trận mở màn diễn ra chỉ 6 ngày sau trận chung kết Malaysia Cup?
Đâu là lý do khiến lịch thi đấu trong nước bị gián đoạn, với việc nhất quyết phải thi đấu ở Jordan vào tháng 10, buộc các cầu thủ phải cách ly hai tuần và do đó khiến Cúp Malaysia trở thành một lịch thi đấu dày đặc?
Tại sao họ không để Malaysia Cup diễn ra trong kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 và dành cho Cheng Hoe cả tháng 11 để lên kế hoạch, thi đấu giao hữu cũng như để các cầu thủ của ông hồi phục sau những mệt mỏi và chấn thương?
Tại sao FAM lại cố gắng đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết, khi có một điều rõ hơn ban ngày, rằng đội bóng này sẽ phải vật lộn để vượt qua vòng bảng?
Tại sao việc lập kế hoạch lại tỏ ra vô lý đến vậy (nếu FAM thực sự có một kế hoạch nào đó), và khi nào FAM mới công khai ý định của họ cho AFF Cup 2020?
Rất nhiều câu hỏi, nhưng sẽ chẳng có câu trả lời.
Không thể hình dung nổi tình trạng đáng buồn này chỉ cách đây hai năm, khi Malaysia ngẩng cao đầu rời khỏi chiến dịch vòng loại World Cup, sau những chiến thắng trước Thái Lan và Indonesia.
Đành rằng đại dịch và chấn thương đã khiến kế hoạch của Cheng Hoe tan như bong bóng xà phòng, nhưng làm thế nào mà đội lại có thể thụt lùi sớm và kinh khủng như vậy?
Việc cử một đội hình chắp vá đến AFF Cup sẽ mang đến lợi ích gì? Hoặc FAM nên có thái độ nghiêm túc với giải đấu này, hoặc là cử đội trẻ thay thế. Biện pháp nửa nạc nửa mỡ như hiện tại chẳng có tác dụng gì cả.
Sự thiếu thốn ở hàng tiền vệ trở thành vấn đề nghiêm trọng, khi Mukhairi Ajmal Mahadi và Baddrol Bakhtiar lần lượt mắc lỗi trong các bàn thua đầu tiên và thứ ba, khiến Cheng Hoe không còn lựa chọn nào sau chấn thương của Junior Eldstal ở trận mở màn.
Cheng Hoe sẽ có một tuần để chờ Aidil và Shahrul hồi phục trước trận gặp Indonesia. Hậu vệ gốc Đan Mạch Dion Cools, người cũng có thể đá tiền vệ, dự kiến sẽ được đẩy lên phía trên, trong khi cầu thủ chạy cánh Faisal Halim và thủ môn Khairulazhan Khalid có thể trở lại đội bóng, sau khi hoàn thành thời gian cách li.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc; trận thua trước Việt Nam cũng chưa định đoạt số phận của Malaysia tại giải đấu này. Nhưng nếu Malaysia cứ đá với phong độ này, Indonesia hẳn sẽ liếm mép trước viễn cảnh trả thù cho trận thua ở vòng loại World Cup trên sân nhà và sân khách trước Malaysia vào cuối tuần tới.
Hãy hy vọng điều này không biến thành một thảm họa toàn diện.