“Mang mẹ đi bỏ” trên phim và nỗi đau “mang cha bỏ chùa” ngoài đời

Thứ 3, 12/05/2026 19:30 GMT+7

Cùng đồng điệu về hoàn cảnh nhưng cái kết trong bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” đưa lại cảm giác tình thân ấm áp bao nhiêu, thì câu chuyện “mang cha bỏ chùa” ở Hải Phòng vừa mới diễn ra càng làm người ta chua xót bấy nhiêu về đạo hiếu làm con.

Còn nhớ khi xem xong bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” của Trấn Thành, người viết đã thật sự lay động bởi câu chuyện chạm đến một sự thật rất “đời”, đó chính là những lát cắt về sự hiếu thảo, mặc cảm và áp lực của người trẻ khi phải gánh trách nhiệm gia đình.

“Mang mẹ đi bỏ” trên phim và nỗi đau “mang cha bỏ chùa” ngoài đời  - Ảnh 1.

Một phân cảnh trong phim "Mang mẹ đi bỏ".

Trong phim, nhân vật Hoan do Tuấn Trần thủ vai từng nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt quệ khi chăm sóc người mẹ mắc Alzheimer. Anh mệt mỏi, bế tắc, thậm chí có lúc muốn “mang mẹ đi bỏ” để thoát khỏi áp lực đè nặng lên cuộc đời mình. Nhưng sau tất cả, điều giữ anh lại vẫn là tình thân và sự thức tỉnh về đạo làm con.

Đó là câu chuyện trên điện ảnh. Còn giờ đây, cũng ngữ cảnh tương tự, câu chuyện người con gái thuê taxi đưa cha già đến chùa ở Hải Phòng rồi lặng lẽ bỏ lại khiến nhiều người không khỏi nhói lòng.

Một cụ ông tuổi xế chiều, mang theo ít đồ đạc cá nhân và mảnh giấy “xin nhà chùa cưu mang”, nằm lặng lẽ trước cổng chùa giữa trưa nắng. Hình ảnh ấy không chỉ gây xôn xao bởi sự đau đớn của một phận người già yếu, mà còn gợn lên nỗi day dứt về một thực tế đang dần xuất hiện trong xã hội, có những người con đang “tính tháng kể ngày” với chính cha mẹ mình.

“Mang mẹ đi bỏ” trên phim và nỗi đau “mang cha bỏ chùa” ngoài đời  - Ảnh 2.

Hình ảnh người con gái đưa cha bỏ ở chùa gây xôn xao dư luận.

Ở tuổi ngoài 35, người viết cũng như rất nhiều hoàn cảnh ngoài kia đang phải đối mặt với nhiều áp lực về cơm áo, nhà cửa, con cái, việc làm. Trong đó, cũng có không ít người phải chăm sóc cha mẹ già bệnh nặng với sự gồng gánh không chỉ về tiền bạc mà còn cần thời gian, sự kiên nhẫn và sức chịu đựng tinh thần rất lớn.

Để rồi, trên hành trình báo hiếu ấy, tình thân dễ bị thay thế bằng sự tính toán rằng, ai nuôi, nuôi bao lâu, tốn bao nhiêu tiền, ảnh hưởng cuộc sống thế nào. Từ đó xuất hiện những câu chuyện đau lòng như bỏ cha mẹ ở bệnh viện, ở viện dưỡng lão, hay trước cổng chùa.

Điều khiến người xem cảm thấy ấm áp trong “Mang mẹ đi bỏ” là dù nhiều lần muốn chạy trốn, nhân vật Hoan cuối cùng vẫn không thể bỏ mẹ. Bởi sâu thẳm, anh hiểu rằng người phụ nữ lú lẫn ấy từng dành cả tuổi xuân để nuôi mình khôn lớn. Cha mẹ khi già đi có thể trở thành gánh nặng thể chất, nhưng họ cũng chính là cội nguồn đời sống của mỗi người con.

Ngày xưa, người ta thường nói “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”. Có thể người con gái trong câu chuyện ở Hải Phòng thật sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Có thể chị bất lực trước bệnh tật tuổi già của cha. Nhưng dù lý do là gì, cách chọn bỏ cha lại nơi cửa chùa vẫn không khỏi đáng trách. Với người già, nỗi đau lớn nhất không phải bệnh tật hay đói nghèo, mà là cảm giác bị chính máu mủ ruột rà chối bỏ. Đây cũng là hồi chuông về sự xuống cấp của trách nhiệm và tình thân trong một bộ phận xã hội.

Nó nhắc rằng đạo hiếu không nằm ở lời nói hay những dịp lễ tết, mà thể hiện rõ nhất vào lúc cha mẹ về già, sức yếu và bệnh tật. Với cha mẹ, một cái nắm tay, một lời hỏi han, hay đơn giản là được ở cạnh con cháu lúc cuối đời đôi khi quý hơn tất cả.

Một khi sự hiếu nghĩa bị thay thế bằng tâm lý trút bớt gánh nặng, điều mất đi không chỉ là tình thân, tình người, mà còn là sự gánh chịu với “luật nhân quả”.

Bởi luật đời luôn vậy, cách đối xử với cha mẹ hôm nay như thế nào, thì cũng chính là tấm gương phản chiếu để con cái đối đãi ngược trở lại với chính mình như vậy.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.