Khi yêu anh, em biết bản thân mình cần được hạnh phúc. Lúc tuyệt vọng nhất của chuyện mình, em biết mình xứng đáng được hạnh phúc hơn vậy mà chẳng cần anh.
Mình chia tay vào những ngày tiết trời chuyển đông, khi mà hai đứa vùi người vào chăn nhưng đã sớm chẳng còn cảm nhận cùng nhau bao lần bình yên và an ấm.
Em từng hỏi: “Có bao giờ anh sợ đánh mất em không?”
Anh vờ cười rồi bảo: “Mong dù thế nào em cũng sẽ ở lại, chẳng rời đi ...”
Nhưng rất nhiều lần mình giận hờn rồi cãi nhau, em biết rằng anh vẫn chưa một lần thật tâm cố níu.
Phụ nữ như em không cần anh nói quá nhiều, không trông chờ anh hứa hẹn đủ điều, để rồi bao lần suýt phải rời tay cũng chưa từng được anh giữ lại.
Em cũng chẳng cầu anh cứ mãi huyễn hoặc em bằng những câu từ hoa mĩ đại loại: “Anh thích em dịu dàng khi để tóc dài”, hay “Em trông nữ tính hơn nếu em diện váy”. Để đến khi em cắt gọn tóc mình chấm vai, hoặc mang giày bệt thay vì cao gót, anh lại nhìn rồi trách hờn cay xót “Sao em thay đổi quá nhiều ...”.
Đừng yêu em bằng ánh nhìn của kẻ cạn nông, không thể thấu thương cho vạn điều em từng trải.
Đừng dạy em phải sống theo kiểu phục tùng đàn ông và yên phận làm dâu cho mẹ chồng, khi anh chẳng đủ can đảm che chở cho người phụ nữ cạnh mình những an lòng, khi anh chẳng đủ yêu thương để vun dành đời em nhiều yên ấm.
Cảm tình bao nhiêu năm mà chỉ nằm ở miệng chẳng đặt ở tâm, thì tầm thường lắm.
“Trăm năm” hẹn tính mà nằm cạnh người thương mình lại nghĩ đến chuyện mai này lên giường cùng người khác, thì dừng cho yên.
Đời vui được mấy, đừng vấy muộn phiền ...
Khải Vệ