Anh à, dường như nỗi nhớ về anh trong em đang nguôi ngoai theo từng ngày, em không còn khóc, không còn mơ mộng mỗi khi nghĩ đến anh nữa. Em cũng đã học cách mạnh mẽ, tự mình đứng lên sau vấp ngã, tổn thương. Đôi lúc, bất chợt, em nghĩ về những chuyện đã qua và thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cứ thương nhớ một người đã không còn thuộc về mình. Em tự dằn vặt, lẽ ra em nên biết điều này sớm hơn, lẽ ra em nên hiểu chúng ta sinh ra không dành cho nhau. Phải chăng, chúng ta sớm nhận ra sự thật thì tốt biết mấy… phải không anh?
Rằng anh không hề yêu thương em nhiều như anh vẫn nói. Chúng ta ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ thấu hiểu cho đối phương. Thậm chí, những khi em buồn lo, anh cũng không mảy may biết đến. Em đã từng chờ đợi anh… em đã hy vọng anh sẽ hiểu cho suy nghĩ của em. Nhưng rồi, mỗi lần tin nhắn gửi đi là mỗi lần em chờ đợi trong vô vọng. Em cứ chờ mãi một câu trả lời khiến em cảm thấy ấm áp hơn, nhưng anh lại im lặng hoặc hỏi em: “Sao em nghĩ thế?”. Anh nói: “Anh yêu em”, nhưng rất ít lần anh chủ động nhắn tin hay làm điều gì đó để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với em. Anh luôn để em phải là người thổ lộ trước, ngay cả khi nói lời yêu thương.
Nhưng rồi… em quá mệt mỏi. Em không thể chờ đợi anh được nữa, em đã quá tổn thương rồi. Ngày em nói chia tay, anh không níu kéo, khi em quay lưng đi anh mới nói đúng một câu: “Lẽ ra em nên nói điều này sớm hơn”. Khi đó, em đã cố giấu đi những giọt nước mắt, em đã tự hỏi vì sao anh lại lạnh lùng như vậy? Nếu anh không yêu em nhiều sao ngay từ đầu anh không nói?
Em dằn vặt bản thân, nếu anh muốn chia tay, sao anh cứ lẳng lặng. Phải chăng đây là cách chia tay của đàn ông? Anh có biết trái tim em đã đau đớn tổn thương như thế nào không?
Giờ đây, thời gian đã khỏa lấp nỗi trống vắng trong em. Em hiểu ra rằng, thì ra đó là cách chia tay hoàn hảo nhất của người đàn ông vô tâm. Sự tàn nhẫn của anh đã giúp em tỉnh ngộ, giúp em hiểu ra rằng, đây là lựa chọn tốt cho em và cho cả anh nữa. Đây cũng là cách giải thoát cho anh, cũng như là em tự giải thoát cho chính bản thân mình. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui, thật ý nghĩa để khi nhìn lại, em sẽ không hối hận vì đã sống hết mình…
Chặng đường đời phía trước, em cầu chúc anh luôn an yên, gặp được người con gái của đời mình. Mong rằng, anh hãy trân trọng họ, đừng để cô ấy lạc lõng trong cuộc tình, giống như em đã từng trải qua… Đó mới là tình yêu đích thực, anh biết chứ.
XUÂN ĐÀO