Một cách xử lý lay động lòng người

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 5, 14/08/2025 10:44

Hôm qua (13/8) có 2 sự kiện bất ngờ, một sự kiện vui một sự kiện buồn.

Sự kiện buồn là, nửa đêm, liên đoàn bóng chuyền thế giới ra thông báo về việc có vận động viên Việt Nam vi phạm, và kèm đấy là quyết định xử thua các trận trước đó của Việt Nam, khiến Việt Nam đang đầu bảng xuống bét bảng ở giải bóng chuyền vô địch nữ U21 thế giới. 

Trước đó, đội nữ U21 bóng chuyền Việt Nam thắng như chẻ tre làm nức lòng người hâm mộ. Lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam vào sâu một giải thế giới như thế.

Một cách xử lý lay động lòng người - Ảnh 1.

Đội nữ U21 bóng chuyền Việt Nam nhận án phạt nặng từ FIVB.

Sự kiện vui, ấy là anh Thành, nhân vật của vụ án "gà lôi trắng" được thay đổi biện pháp giam giữ, cho tại ngoại sau 5 ngày tòa sơ thẩm tuyên anh phải chịu án 6 năm tù, và sau 5 tháng bị khởi tố.

Vụ án này gây xôn xao dư luận, và nó đã được "rút củi đáy nồi" một cách hết sức đúng lúc và rất kịp thời, nhanh tới bất ngờ.

Bởi trước đó, khi ngày 8 tháng 8 tòa sơ thẩm xử và tuyên anh Thành 6 năm tù, thì chiều 12/8, chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cho biết "cấp phúc thẩm sẽ xem xét một cách thận trọng, kỹ lượng, có tình có lý" khi được báo chí phỏng vấn. 

Và ngay trưa hôm sau, cùng lúc, chánh án Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định cho anh Thành tại ngoại, và viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Hưng Yên cũng ra quyết định kháng nghị toàn bộ bản án.

Một việc làm cực nhanh.

Và tất nhiên là được hoan nghênh.

Một cách xử lý lay động lòng người - Ảnh 2.

Ông Thái Khắc Thành

Xuất phát từ lý do, từ ngày 1/7 thì cái con gà lôi trắng ấy nó đã được... hạ cấp độ quý, từ rất quý còn... quý vừa vừa, được quyền nuôi, nhân giống...

Mà vụ án thì xử vào tháng 8, nhẽ nó phải được áp vào cái sự... hạ cấp gà này, nhưng hội đồng xét xử lẫn cả luật sư hình như... quên mất. 

Khi vụ án này nổ ra, rất nhiều người mới giật mình: khéo có khi mình cũng từng phạm tội mà không biết? Ngay cái món gà lôi trắng này, tôi nhớ hình như mình cũng gặp chúng ở đâu đấy, hình như có nhà ai nuôi? Rồi sau đấy, bạn bè chuyển cho (chuyển kín) nhiều clip người ta nuôi như nuôi gà thường, hình như có cả trang trại nữa.

Rồi lại nhớ tới cái vụ anh Cảm ở rừng Hải Vân. Một con người cực tài, có thể huýt sáo nói chuyện với các loại chim, từng là... lâm tặc, sau trở thành một người giữ rừng tuyệt vời. Là bởi anh yêu chim, yêu rừng thật sự, và được cảm hóa nên bản chất tốt của anh được đặt đúng chỗ.

Lại cũng nhớ hồi năm 2007, có cái ông Ngô Duy Tân nuôi hổ, bị tịch thu, khả năng lao lý nữa, cụ Võ Văn Kiệt biết chuyện, nói: "Tôi nghĩ rằng luật pháp cũng phải tạo điều kiện để nhân ra, để những con hổ nuôi thành công được chia sẻ cho những người khác cùng nuôi, với những quy định an toàn nghiêm ngặt. Người nuôi hổ đã đầu tư rất tốn kém để bảo tồn và phát triển đàn hổ, luật pháp còn cần tạo điều kiện cho họ thu hồi vốn đã bỏ ra nữa.

Cái gì dân làm được phải cho dân làm, phải khuyến khích, cổ vũ dân làm và phải tôn vinh những người làm tốt. Phải khen thưởng, chứ sao lại bắt nạt dân?

Động vật hoang dã, đặc biệt là động vật quý hiếm, một mặt phải hết sức nghiêm khắc đối với việc săn bắt và tiêu dùng, nhưng mặt khác phải khuyến khích rộng rãi nhân dân nuôi dưỡng chúng.

Muốn chúng tồn tại và phát triển, phải khuyến khích người dân nuôi chúng, chăm sóc chúng. Cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước phải hướng dẫn, giúp đỡ dân, để làm sao chúng sinh sôi nảy nở vừa để bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Đối với những việc sai trái, như việc nuôi gấu vì lợi ích thiển cận, mà bắt ép gấu để lấy mật quá nhiều, quá sức chịu đựng của nó, làm cho nó kiệt sức đi, việc này không thể chấp nhận được.

Còn người ta nuôi với tất cả tình cảm, trách nhiệm để bảo tồn và phát triển động vật quý hiếm thì phải khuyến khích, phải giúp đỡ người ta. Sợ nhất là người ta không nuôi, sao lại đòi tịch thu khi người ta nuôi tốt"...!

Chuyện anh Thành cũng vậy. Anh ta yêu chim, yêu gà, nuôi, chăm bẵm chúng. Và từ con chim quý có người đổi cho anh con gà lôi, rồi anh mày mò nuôi, chăm, ấp, cho nở thành đàn, rồi... lao lý.

Nhớ mấy hôm ấy, khi tin vụ án được đăng tải, rất nhiều người đã bàn tán, rằng là, gà lôi trắng quý hiếm thế, quan trọng thế, được bảo vệ nghiêm ngặt thế... mà giờ có ông nông dân nuôi được, ấp được, sinh sản được vân vân, thì nhẽ phải nên biến anh này thành... quý hiếm luôn, để anh ấy chuyên việc ấp cái món quý hiếm kia cho nó thành bình dân đi, lại chả quý hiếm bằng mấy...

Và có những ý kiến không phải không có lý, ấy là cho anh Thành tại ngoại, giao cho một nông trường hay vườn quốc gia nào đấy quản lý để anh ấy chuyên việc nhân giống gà lôi trắng, tất nhiên trả lương cho anh ấy đàng hoàng, chứ anh ấy mẹ già 80 tuổi, một vợ làm công nhân nuôi 3 con nhỏ cũng vất vả. 

Nhà văn Tạ Duy Anh viết trên facebook của mình: "Nếu chính quyền đã từng nhắc nhở, cảnh cáo Thành về việc nuôi gà lôi trắng, mà anh ta vẫn nuôi, vận chuyển đi bán, thì không còn gì phải bào chữa. Nếu Thành, dù là nhân giống, nhưng nuôi gà lôi trắng để bán cho quán nhậu hoặc giết thịt cho mình và gia đình, thì không có gì để phải bào chữa cho anh ta. Nếu Thành hư hỏng, ăn chơi, ích kỷ, vô trách nhiệm... thì cứ để anh ta đi tù. Không biết không có tội, hoặc mắc tội không cố ý. Tòa cần xem xét các yếu tố giảm nhẹ đó để giảm án cho Thành. 

Ba đứa trẻ và một cụ già phải có người nuôi dưỡng, cũng rất cần được bảo vệ! Anh ta và tất cả những người quan tâm đến vụ án này coi như có một bài học nhớ đời. Vả lại, Thành có tội nhưng không thể nói anh ta không có công với việc tạo thêm cá thể của giống gà có nguy cơ tuyệt chủng! Hãy cho anh ta cơ hội để chuộc tội bằng cách cống hiến kinh nghiệm nhân giống gà lôi trắng, thứ kinh nghiệm rõ ràng là rất quý".

Những ý kiến trên là ngay lúc tòa tuyên Thành 6 năm tù, chưa biết đến cái thông tư "hạ cấp" sự quý của gà lôi từ ngày 1/7.

Và hôm kia, khi Thành được tại ngoại về nhà, xem cái cách dân làng đón anh cũng đủ biết anh được bà con nhân dân yêu quý đến như thế nào?

Nên dư luận đánh giá rất cao quyết định của chánh án tòa án Hưng Yên và lãnh đạo viện kiểm sát Hưng Yên trong việc rất nhanh, khi phát hiện ra vấn đề, đã vào tận nhà giam trao quyết định tại ngoại và kháng nghị toàn bộ bản án cho Thành.

Và tất nhiên, vẫn còn một phiên tòa nữa, bởi căn cứ luật, thì không phải Thành không có tội.

Nhưng cách xử lý như thế khiến chúng ta tin tưởng ở một nền tư pháp lành mạnh, vì con người, nhân văn và thấu lý đạt tình.

Nó khác với những vụ mà đến giờ dư luận vẫn xôn xao như vụ cô giáo Dung ở Hưng Nguyên, Nghệ An năm nào, hay vụ thầy hiệu trưởng Trần Văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) bị tuyên 7 năm tù vì "tham ô" 10,7 triệu đồng, và giờ vẫn bị giam dù ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên phúc thẩm và "tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù vì tham ô hơn 10,7 triệu đồng đối với ông Trần Văn Tâm để điều tra lại".

Tôi rất thích bức ảnh chánh án tòa án tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng cùng 2 kiểm sát viên vào buồng giam trao quyết định cho anh Thành, và sau đấy, ngay lập tức, Thành ra khỏi trại giam, không quên chào 2 chiến sĩ bảo vệ ở cổng trại...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.