Hôm qua, giữa trưa, chàng nhắn cho nàng: “Thời tiết đẹp quá, ra Hà Nội lang thang với anh không?”. Ừ, thử một hôm chẳng phải vợ chồng và tự biến mình thành du khách xem sao?
Các cụ nói: “Một của lạ bằng tạ của quen”. Hôn nhân là một hành trình cùng nhau đi qua năm tháng của nhiều sự lặp lại. Như hết thứ Hai là đến thứ Ba, hết ngày đến đêm, tháng 8 đi qua thì tháng 9 sẽ tới. Thậm chí thời tiết đôi khi cũng lặp lại mỗi khi xem Facebook ngày này năm xưa. Huống hồ sự thay đổi duy nhất ở vợ là… già đi, ở chồng là xọm lại. Chẳng phải lúc nào cũng đủ thời gian, tâm trí (và cả tiền bạc) để làm mới lại cuộc hôn nhân bằng những chuyến du lịch hay tút tát lại mình. Thì sao không thử một hôm không phải là mình mọi khi nhỉ? Đời thay đổi khi ta… đổi góc nhìn mà, đúng không?
Chàng và nàng hôm qua trở lại cái quán cơm bình dân ngày đang yêu hay ăn trưa ở đó. Quán vẫn thế nhưng chẳng vào nữa mà lại đi ăn cái khác. Rồi “lên phố”, giống các du khách thuê xe máy đi lang thang khu phố cổ. Câu chuyện với nhau cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, vẫn là những câu chuyện cũ mèm thôi nhưng nói với nhau và nghe nhau nói vẫn vào thun thút vậy. Là bởi thời tiết Hà Nội những ngày này đẹp quá. Là bởi phố phường Hà Nội dịu dàng quá. Cứ loanh quanh cùng nhau cho đến hết buổi chiều lúc nào không hay. Để nàng thủ thỉ: Điều em thấy quan trọng nhất đời mình là chồng con thấy vui. Để chàng xiết nhẹ tay nàng và bảo: Cứ yêu anh mặc kệ cuộc đời!
Thời tiết Hà Nội đẹp thế này, sao ai còn sống nhàm với mình của hôm qua? Một hôm không phải là mình mọi khi đi, được không? Dù là trong công việc hay hôn nhân, dù là trong khổ đau hay đang hạnh phúc, thử khác mình mọi khi đi, hôm nay, lúc này…
Hoàng Anh Tú