Một tiếc nuối của "Thân phận tình yêu"

Nguyễn Tiến Thanh

Nguyễn Tiến Thanh

Thứ 5, 11/12/2025 06:44 GMT+7

Nếu "Nỗi buồn chiến tranh" nhìn từ góc độ nạn nhân - chứng nhân, thì "Thân phận tình yêu" đặt con người - với sự yếu đuối và cao cả của họ - vào trung tâm.

Cách đây hai ngày, gã rong chơi được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp lại khoảnh khắc đứng cạnh nhà văn Bảo Ninh - người đang ở tâm điểm của những tranh cãi dữ dội trong dư luận thời gian gần đây. Tấm ảnh nhỏ - nhưng với riêng gã - lại mở ra một câu chuyện lớn: câu chuyện về trí nhớ, về văn chương và về cách một cuốn sách có thể mang nhiều số phận chỉ vì… cái tên.

Một tiếc nuối của "Thân phận tình yêu"- Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Tiến Thanh (phải) và nhà văn Bảo Ninh. (Ảnh: Dương Minh Long)

Bảo Ninh nhắc lại chuyện lần đầu gặp gã từ mấy năm trước, khi ông nhầm gã với một nhà thơ đàn anh, người cùng ông được nhận giải thưởng Hội Nhà văn năm 1991- một nhầm lẫn khiến gã… già đi 15 tuổi và phải phân trần: "Năm đó em mới ra trường, thử việc dạy học, tập sự làm báo, thơ có khi còn chưa đủ để… tán gái, nói gì tới giải thưởng".

Nhưng cú nhầm lẫn ấy lại làm gã nhớ về một ký ức khác: lần đầu đọc tiểu thuyết "Thân phận tình yêu" của Bảo Ninh. Gã thích cái tên đó ngay lập tức. Một tựa đề mang tính khái quát nhân sinh mạnh mẽ, nói đúng điều mà chiến tranh chạm tới sâu nhất: tình yêu bị xóa khỏi đời sống con người.

Thế nhưng, ở những lần tái bản sau, sách được đổi lại thành "Nỗi buồn chiến tranh". Đó là tên gốc, tên tác giả đặt. Nhưng với gã - và chắc chắn với nhiều độc giả cùng thế hệ - sự đổi tên ấy là một mất mát.

Chiến tranh thường được hiểu theo những lớp nghĩa rất cụ thể: bom đạn, hoang tàn, chết chóc, hy sinh. Nhưng với những người sinh ra trong kháng chiến và trưởng thành trong hòa bình như gã, sự tàn khốc của chiến tranh còn nằm sâu hơn thế.

Đành rằng chúng ta buộc phải bước vào chiến tranh vì nghĩa lớn, vì độc lập tự do, vì phẩm giá dân tộc, nhưng đã là chiến tranh thì cuối cùng nó vẫn là giấy báo tử của những mối tình. Không cách nào tránh. Không cách nào bù đắp. Chiến tranh không chỉ phá hủy tài nguyên, cơ sở vật chất, thân thể con người. Chiến tranh tước đoạt quyền được yêu thương. Nó dựng lên hai chiến tuyến, chia đôi những phận người chung một quê hương, và buộc những người có thể yêu nhau phải giương súng nhắm vào nhau.

Đó mới là bi kịch lớn nhất của chiến tranh.

Không có nỗi đau nào sâu bằng sự gián đoạn của tình yêu. Không có mất mát nào lớn bằng việc một thế hệ phải yêu một cách dang dở - hoặc không thể yêu - chỉ vì họ sinh ra đúng vào thời chiến tranh.

Chính vì vậy, tựa đề "Thân phận tình yêu" mang một hàm lượng nhân văn mạnh hơn "Nỗi buồn chiến tranh": Nếu "Nỗi buồn chiến tranh" mô tả một cảm xúc, thì "Thân phận tình yêu" định nghĩa một thực tại. Nếu "Nỗi buồn chiến tranh" nhìn từ góc độ nạn nhân - chứng nhân, thì "Thân phận tình yêu" đặt con người - với sự yếu đuối và cao cả của họ - vào trung tâm.

Nói cách khác: tựa đề đầu tiên nói về chiến tranh; tựa đề thứ hai nói về con người. Và văn chương, sau cùng, phải thuộc về con người.

Đặt tác phẩm của Bảo Ninh cạnh những tựa đề kinh điển của thế giới, sự khác biệt càng rõ: "Giã từ vũ khí" không nói về súng đạn, mà nói về sự từ bỏ; "Chuông nguyện hồn ai" không mô tả chiến trường, mà mô tả cái chết như tiếng vọng của nhân loại; "Chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ" giống như một câu phủ định đầy sức gợi; "Sông Đông êm đềm" tái hiện chiến tranh trong bối cảnh bình yên bị cắt đôi. Tất cả đều không chọn giải pháp gọi thẳng tên chiến tranh. Chúng đi đường vòng. Và chính đường vòng đó mở ra chiều sâu.

Trong bối cảnh đó, "Nỗi buồn chiến tranh" là một tựa đề chính xác nhưng thiếu độ ngân. Nó đặt người đọc vào trạng thái đã - biết - trước, trong khi "Thân phận tình yêu" đặt họ vào câu hỏi: Vì sao tình yêu lại có thân phận? Và chiến tranh đã làm gì với nó? Câu hỏi bao giờ cũng mạnh hơn khẳng định.

Nhiều người hỏi tại sao một tựa đề lại quan trọng đến thế. Nhưng trong văn chương, tựa đề không chỉ là "nhãn dán", mà là nơi tác phẩm hé mở bản chất của mình. Nó là lời mời, là lời cảnh báo, thậm chí là lời tiên đoán về toàn bộ hành trình đọc.

Tựa đề là tiếng nói đầu tiên của tác phẩm và đôi khi cũng là tiếng nói cuối cùng đọng lại khi độc giả khép sách.

Gã cho rằng, nếu tên sách vẫn là "Thân phận tình yêu", có lẽ cuộc tranh luận xoay quanh tác phẩm những ngày qua đã diễn ra khác đi. Không gay gắt đến vậy. Không đẩy tác giả lên ngọn sóng. Không kéo cả xã hội vào một cơn bốc hỏa tập thể.

Vì tình yêu, dù dưới hình thức nào, cũng khiến người ta dịu hơn, trong khi chiến tranh, dưới bất cứ tên gọi nào, cũng khiến người ta dễ nóng.

Đặt vấn đề như vậy không phải để đổ lỗi cho tựa đề sau, mà để nhìn cho rõ một chân lý: cách chúng ta gọi tên sự vật quyết định cách chúng ta đối thoại với nó. Trong văn chương lẫn đời sống.

Từ chuyện nhầm lẫn cách đây vài năm, gã nhận ra một điều: trong trí nhớ của người khác, mỗi chúng ta mang một "tựa đề" riêng. Có khi đúng, có khi sai, có khi là thứ ta không kiểm soát. Nhưng tựa đề ấy vẫn tồn tại - độc lập với ý muốn cá nhân.

Bảo Ninh nhìn gã và nhớ nhầm. Độc giả nhìn tựa sách và hiểu nhầm. Cả hai đều là hệ quả tự nhiên của đời sống: nơi tên gọi đôi khi nói nhiều hơn nội dung, và đôi khi lại không diễn đạt hết nội dung.

Một nhầm lẫn nhỏ. Một tựa sách lớn. Hai câu chuyện, nhưng chung một vấn đề: Cái tên có số phận của nó - và số phận đó đôi khi mạnh hơn cả tác phẩm.

Bởi chiến tranh có thể có nhiều tên, nhưng tình yêu thì chỉ có một. Và khi ta thay đổi tên của nó, ta thay đổi cả cách người ta cảm nhận về lịch sử, về con người, về nỗi đau, về hy vọng.

Trên đường về, trời âm u. Gã ngước mặt lên, thấy ánh nắng yếu ớt rớt xuống từ một bầu trời không còn trẻ. Và bất giác, gã nhận ra: cuộc đời mỗi người, xét cho cùng, cũng là một cuốn sách đang tái bản liên tục.

Có trang được giữ nguyên. Có trang bị sửa lại. Có trang đã thay tên. Nhưng có lẽ, cái tên mà con người mang lâu nhất - không phải tên trên giấy tờ, không phải tên trong các cuộc gặp gỡ- mà là cái tên ký ức người khác đặt cho ta.

Tựa đề ấy, nhiều khi, không ai đổi được.

Gã chợt nghĩ, lỡ đâu, cuộc gặp sáng hôm ấy là một sự an bài nho nhỏ của ký ức. Để nhớ rằng mỗi cuốn sách, mỗi con người, mỗi câu chuyện - đều có hai đời sống: một đời sống theo lịch sử, và một đời sống trong lòng người đọc.

"Nỗi buồn chiến tranh" thuộc về lịch sử. "Thân phận tình yêu" thuộc về trái tim. Và trái tim, bao giờ cũng nhớ dai hơn lịch sử.

Cho nên, gã vẫn sẽ tiếc cái tựa đề cũ như một phần đã trót thuộc về mình. Không phải vì nó đúng hơn, mà vì nó đẹp theo cái cách: nỗi đau của con người luôn âm vang trong tâm trí lâu hơn mọi tiếng súng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.