Ngày 12/11 trình bày tờ trình về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) tại Quốc hội, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã nhắc đến việc nâng tuổi trẻ em từ dưới 18 tuổi thay vì dưới 16 tuổi như hiện nay.
Lý giải cho điều này, ban soạn thảo luật cho rằng người dưới 18 tuổi chưa phát triển đầy đủ, chưa hoàn thiện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và tâm sinh lý, chưa đủ năng lực để thực hiện toàn diện quyền và nghĩa vụ của công dân; cần có sự hướng dẫn, quan tâm, chăm sóc của gia đình, Nhà nước và xã hội, cần được bảo vệ về mặt pháp lý và xã hội để các em được chăm sóc, phát triển đầy đủ, được bảo vệ khỏi các hành vi gây tổn hại cho trẻ em. Do đó việc quy định tuổi trẻ em là dưới 18 là cần thiết.
Bên cạnh đó, việc nâng tuổi trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi mà không giới hạn là công dân Việt Nam để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp của luật này với Công ước của LHQ về quyền trẻ em, các điều ước quốc tế và hệ thống pháp luật Việt Nam.
Thay đổi tuổi trẻ em vào thời điểm này liệu đã thực sự hợp lý (ảnh minh họa).
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc nâng tuổi trẻ em lên dưới 18, không ít ý kiến lo ngại việc nâng tuổi này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong đó không thể không kể đến các hành vi liên quan đến Bộ luật hình sự.
Chắc hẳn, nhiều người còn nhớ vụ án Lê Văn Luyện thảm sát 4 người trong một gia đình tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) gây phẫn nộ dư luận. Mặc dù, hành vi của Lê Văn Luyện đáng phải trừng phạt đến mức án cao nhất là tử hình nhưng vì chưa thành niên nên “sát thủ” này chỉ phải nhận mức án 18 năm tù. Khi ấy, dư luận thậm chí còn muốn thay đổi độ tuổi chịu phạt tử hình để răn đe người phạm tội.
Và chắc hẳn dư luận vẫn chưa quên hàng loạt các ông bố trẻ vì “ăn cơm trước kẻng” với trẻ em dưới 16 tuổi mà phải ngồi tù. Khô