Nếu nhớ ai... hãy đi về phía biển

Nếu nhớ ai... hãy đi về phía biển

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Nếu nhớ ai cứ đi về phía biển...vì biết rằng nỗi nhớ đấy không chỉ giữ riêng mình mà biết rằng ở đâu đó có một người ...cũng đi về phía biển.
Một buổi sáng thị thành luôn có những màu sắc giống nhau. Mặt trời mọc, xe cộ đông dần lên, người người hối hả hòa vào dòng xe đặc quánh như bê tông đấy. Khác nhau có lẽ chỉ là trong suy nghĩ. Sáng nay gặp lại ông anh sau chuyến công tác ở nơi biển có sóng. Màu da, giọng nói nhuộm màu của sóng của gió làm cho mình miên man thèm cảm giác được về với biển. Chợt nhớ mấy câu thơ của chú Nguyễn Chu Nhạc
Em
sao cứ về phía biển
khơi ký ức xa vùi lớp lớp bãi bồi
đâu rồi
những cửa sông ngầu đục
cánh buồm chao sấp bóng hoàng hôn
dấu chân trần mỗi đọng nỗi cô đơn
khi triều cạn sức
đó đâu chơm chớp hàng mi ướt
những con mắt biển
chong chong thao thiết đêm dài
nỗi khát cháy lòng ngợp thở đáy trùng khơi
Thế đấy, chẳng biết từ lúc nào người ta cứ gắn cho biển một cái gì lớn rộng, mênh mang nhưng rất bao dung, thế nên cứ cái gì khơi gợi ký ức thì đều đưa người ta về biển. Biển làm cho những ký ức được tô đều màu nhau và không thiên vị về phía những cảm giác. Trí nhớ con người như những hạt phù sa ký ức cứ ngưng đọng và đưa tất cả ra biển. Và cũng như gió, biển cũng cuốn đi tất cả mọi thứ về phía mênh mông.

Xã hội - Nếu nhớ ai... hãy đi về phía biển
Ảnh minh họa
Tôi luôn nghĩ rằng đây là một người bạn hiền lành nhất quả đất. Luôn lặng yên đứng chờ tôi mỗi khi thấy buồn hay lung lạc nhất. Biển ôm vào lòng mình rất nhiều những câu chuyện kể. Về những chuyến hải hành, ra đi, trở về, những câu chuyện tình, những lần tan vỡ, những hạnh phúc, khổ đau. Phải thật sự yêu và hiểu, và tri âm, bạn mới có thể nghe được biển đang hát, đang tâm tình và cả khóc cười. Lúc cười, biển hiền hòa với lăn tăn sóng gợn, khi biển phẫn nộ là cả ngàn con sóng bạc đầu.
Tôi luôn có những ký ức dịu ngọt về đại dương về biển từ khi tôi ra đời đến nay - khi cái duyên hạnh ngộ đã vào thời tuổi trẻ. Nhớ lần đầu tiên bắt đầu cuộc hải hành của những con thuyền đánh cá, thấy vỡ tim vì sung sướng khi thứ tư duy trong đầu về biển chào đón bình minh nơi tung sóng mũi tàu là có thật. Và với những câu chuyện về nỗi nhớ nhung cũng đã hơn một lần mình thì thầm với biển.
Đã có lúc giữa đêm, thấy thèm mùi biển và muốn kể cho biển nghe một câu chuyện về nỗi nhớ, mình phóng xe về Phan Thiết. Một buổi sáng tinh sương đẫm mùi muối trong gió, trong lớp cát ẩm ướt dưới chân, mình thấy nỗi nhớ người tình như được ve vuốt bằng cảm xúc. Một người bạn kỳ lạ luôn điều chỉnh biên độ của sóng trùng với nhịp tim của con người- biển. Tôi tìm thấy nỗi nhớ của mình trong những lần nghĩ về biển, về với biển. Ở đây, cả một nỗi nhớ hồ như bao la và rộng lớn hơn cả đường chân trời.
Cho nên...nếu nhớ ai cứ đi về phía biển...vì biết rằng nỗi nhớ đấy không chỉ giữ riêng mình mà biết rằng ở đâu đó có một người ...cũng đi về phía biển.
Biển thì thầm với mình điều bí mật này như thế...
Tada Le