Bởi đã có quá nhiều tai nạn thảm khốc từ những sự việc tương tự xảy ra... Sao họ liều dữ vậy?!
“Không liều không được”
Câu trả lời “không liều không được” được hầu hết người dân đưa ra khi tiếp xúc với chúng tôi tại bến đò qua con sông Đại Bình, ở thôn 13 xã Lộc Thành qua thôn 9 xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm). Những người dân này chia sẻ, tất cả cũng chỉ vì hai chữ tiết kiệm, cho cuộc sống mưu sinh thường nhật, nên đành phải liều.
Anh Trần Minh Sang (39 tuổi) là người dân thôn 2 xã Lộc Thành nhưng rẫy lại nằm ở thôn 9 xã Tân Lạc, đã hơn 20 năm phải qua lại bằng xuồng đu dây, cho hay, trước đây mọi người thường qua sông bằng xuồng nhỏ có người chèo qua sông. Tuy nhiên, khi nhà nào cũng có xe máy thuyền chèo không kham nổi, chủ các bến đò đã “sáng tạo” ra chiếc xuồng lớn hơn và kéo bằng dây như bây giờ, để hòng chở được nhiều khách và xe…
Nín thở mỗi khi qua sông theo kiểu này
Và cũng theo anh Sang, anh và mọi người trong xóm đều biết rằng, kiểu xuồng đu dây rất nguy hiểm nhưng vẫn phải đi. Bởi, nếu đi đường vòng cũng phải mất hơn 10km, với cả giờ đồng hồ di chuyển; còn qua xuồng đu dây thì nhanh cấp kỳ. “Nông dân nghèo, có cách tiết kiệm được không ít thời gian, tiền bạc khi di chuyển, thì thử hỏi ai không dùng”, anh Sang, thẳng thắn.
Ghi nhận của phóng viên, chuyện đánh đu với số phận trên những chiếc xuồng đu dây qua sông còn diễn ra ở khu vực cầu treo Đankia (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Cầu này hiện đang bị nghiêng và ván gỗ mục nát, người dân phải tìm cách qua bên kia sông bằng xuồng đu dây; hay ở điểm cầu tổ dân số 15, xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) đi huyện Tân Phú (Đồng Nai) và ngược lại chỉ bằng những chiếc phao do người dân tự chế; rồi điểm cầu Đắc Lua (Đồng Nai) đi Cát Tiên (Lâm Đồng)…
Thống kê của h