Nên phải nói là tôi đã mừng như thế nào khi đọc bài "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" của Tổng bí thư Tô Lâm ngay trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước năm nay.
Ba tôi, một mảnh số phận của đất nước này, cũng như rất nhiều người khác, quê ở miền Nam (Huế), tập kết ra Bắc năm 1954, lấy mẹ tôi là người Ninh Bình, và sinh ra tôi ở Thanh Hóa. Vợ tôi cũng thế, ba người Bình Định, tập kết ra miền Bắc năm 1954, lấy vợ người Hà Đông, giờ là Hà Nội, đẻ bốn người con ở miền Bắc trước khi về quê sau năm 1975.
Và khi về quê thì cũng như mọi gia đình khác, đều ảnh hưởng từ hai phía. Mà cái ảnh hưởng lớn nhất là... bàn thờ. Trên ấy, người của "hai phe" cùng ngồi, im lìm, cùng hưởng chung khói hương và lòng thành kính của người sống.
Cũng chả biết có phải vô tình không, cuối tháng Tư năm nay, vợ chồng nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập báo Phụ Nữ Tp.HCM và luật sư Trương Trọng Nghĩa, đại biểu quốc hội mà rất nhiều cử tri biết mặt thuộc tên bởi những phát biểu ấn tượng đúng và trúng trên nghị trường, lên Tây Nguyên, chị Nguyễn Thế Thanh tặng tôi cuốn "Võ Văn Kiệt, trăm năm trong một chữ Dân". Ai cũng biết, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt là người đau đáu với vấn đề hòa hợp dân tộc như thế nào. Ông là người có bài báo rất nổi tiếng mà nhiều người hay nhắc một câu trong ấy, "triệu người vui triệu người buồn", thực ra là nó nằm trong một bài báo có tên là "Những đòi hỏi mới của thời cuộc" từ năm 2005, một bài báo cũng... thăng trầm khi ấy. Trong bài báo ấy, ông Kiệt nói: "Lịch sử cũng như cuộc sống, cái đúng, cái sai, nói một lần người ta hiểu, nói 2, 3 lần người ta im lặng, nhắc lại quá mức cần thiết thì có thể gây ra sự phản cảm. Trong khi đó theo tôi chúng ta vẫn còn biết bao nhiêu điều cần nói, biết bao việc cần làm". Để rồi sau đó, báo Vietnamnet đã tổ chức "hòa nhạc hòa giải và yêu thương" tại Nhà hát lớn Hà Nội do nhạc trưởng Charles Ansbacher từ Boston sang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng VN biểu diễn. Cụ Kiệt thì chúng ta đều biết cả rồi, một lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, có vợ và con đều mất vì chiến tranh.
Anh chị Nguyễn Thế Thanh và Trương Trọng Nghĩa cũng đều là con liệt sĩ, anh Nghĩa còn có cả ông và ba là liệt sĩ. Ba chị Thanh là một vị đại tá nổi tiếng và hy sinh ở chiến trường miền Nam.
Tức là mỗi người, ở thế hệ chúng tôi ấy, và cả tới bây giờ, trong mối quan hệ của mình, đều có "phía bên này" và "phía bên kia".
Tôi tâm đắc đoạn này trong bài viết của Tổng bí thư Tô Lâm: "Không có vùng đất nào trên quê hương Việt Nam không có đau thương; không có gia đình nào mà không gánh chịu những mất mát, hy sinh và cho đến nay chúng ta vẫn còn phải khắc phục hậu quả chiến tranh và bom mìn, chất độc da cam…
Nhưng thời gian, lòng nhân ái, đức vị tha đã giúp dân tộc ta từng bước vượt qua nỗi đau, chữa lành vết thương, gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt hướng tới tương lai.
Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, sự tự hào và đủ bao dung để vượt qua đau thương cùng nhau nhìn về phía trước - để cuộc chiến tranh đã qua không còn là hố ngăn cách giữa những người con cùng một dòng máu Lạc Hồng". Và đây nữa: "Ngày hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ - từ cựu thù - đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, cùng hợp tác vì hòa bình, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì an ninh và ổn định khu vực.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.