Nghĩ từ một hội thảo

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 2, 29/09/2025 07:00 GMT+7

Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước, Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức hội thảo ở cả 3 miền (Nam: TPHCM, Trung: Đà Nẵng và Bắc: Hà Nội) 3 cuộc hội thảo cùng chung chủ đề: “Những vấn đề đặt ra và triển vọng phát triển văn học”.

Là người trong cuộc, tôi thấy nó vừa mênh mông nhưng lại cũng hết sức nhỏ nhoi.

Nghĩ từ một hội thảo - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý và nhà văn Nguyễn Thế Tường.

Bởi bao nhiêu năm nay chúng ta đã có rất nhiều tổng kết, nhận định, khẳng định, kết luận, đưa cả vào báo cáo chính trị, vào nghị quyết... về nền văn học của chúng ta. Trong đó có những nhận định như: Là một trong những nền văn học tiên phong chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như người ta bắt đầu nhận ra còn nhiều điều phía sau đấy nữa.

Ví như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam phát biểu: "Các nhà văn đã đủ dũng cảm để đi qua lối mòn của mình chưa, dám đi qua những ranh giới chưa, dám tháo bỏ những "vòng kim cô" lâu nay mơ hồ bên trong chúng ta chưa? Rất nhiều nhà văn từng nói rằng khi họ ngồi viết, có một biên tập viên luôn ở trong họ và ngăn cản họ. Tôi tin điều đó bởi vì chính tôi khi ngồi viết cũng có một biên tập viên nào đó mang tên Nguyễn Quang Thiều ngồi trong tôi, chỉ đạo tôi, dọa dẫm tôi. Và như thế, sự sáng tạo đôi khi ta đánh mất".

Ngay một số tác phẩm từng được coi như "kinh điển" lâu nay về chiến tranh cách mạng bây giờ cũng được bạn đọc "đọc lại" với một "con mắt" khác như: "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, và mới nhất là "Mưa đỏ" của Chu Lai nhân phim "Mưa đỏ" vừa đạt doanh thu khủng khi ra rạp và đồng thời cũng nhận rất nhiều tranh cãi nhiều chiều, thậm chí đối nghịch nhau gay gắt.

Nó chứng tỏ, bây giờ đã có một cái nhìn khác, sự soi chiếu khác vào các tác phẩm văn học.

Nói như nhà văn Nguyễn Thế Tường thì có vẻ như mỗi thời kỳ có một cách thể hiện và cũng là một cách thưởng thức. Thời bây giờ là hòa giải, hòa nhập, xóa bỏ những cái hố ngăn cách của lòng người, của dân tộc. Nên soi chiếu cái nhìn bây giờ vào một thời nếu không có một tâm thế, một sự chuẩn bị, kể cả cảm thông, rất dễ phiến diện.

Cũng như thế, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý đề nghị chúng ta phát triển một dòng văn học mang tên dòng văn học hòa hợp, hòa giải dân tộc. Ông là tác giả của bài thơ "Khát vọng Trường Sơn" nổi tiếng: "Mười nghìn Trường Sơn trong một Trường Sơn/ Mười nghìn lời ca trong bài ca lớn/ Mười nghìn cái tên đêm đêm mẹ nhắc/ Mười nghìn giấc mơ của mẹ chờ ta/ Mười nghìn con đò thương về bến đợi/ Mười nghìn hạt giống chưa về phù sa..."...

Nhiều người đặt vấn đề rằng văn học của chúng ta chưa có tên, có mặt trên bản đồ văn chương thế giới. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dẫn chuyện tổng thống Colombia và Mác Két. Trước đấy, Colombia định đăng cai giải bóng đá thế giới, nhưng khi nghe tin Mác Két đoạt giải Nobel ông tuyên bố không cần đăng cai World cup nữa vì với Mác Két và giải Nobel, cả thế giới đã biết đến chúng ta.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, phó chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Quân đội day dứt: "Nhưng trên thực tế, văn học 50 năm qua đã thể hiện vai trò ấy ra sao? Nó có góp phần hun đúc tinh thần dân tộc hay không? Có cảnh tỉnh lương tri con người hay không? Có giúp ích cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc hay không? Ta thử lấy ví dụ về một vấn đề cụ thể: Sau 75, dân tộc chúng ta đối diện với những vết thương tinh thần rất lớn, đó là nỗi đau mất mát, đó là sự rạn nứt, thậm chí là chia rẽ trong cộng đồng. Đây là những vết thương nan giải, mà thuốc chữa chính là sự bao dung và tinh thần hòa giải. Chỗ này, trong vô thức và trong thiên chức, rất cần đến tiếng nói khâu vá của văn học. Vậy 50 năm qua, văn học của chúng ta đã gia cố lại được lòng nhân ái, bao dung cho con người sau khi nó trải qua cả một thời gian dài rạn nứt trong chiến tranh, với giết chóc, tàn phá chưa? Và 50 năm qua, văn học đã góp được gì cho tinh thần hòa hợp, hòa giải trong lòng dân tộc mình?

Ở bình diện rộng hơn, văn học 50 năm qua có góp phần bảo vệ và làm giàu thêm cho văn hóa truyền thống của người Việt hay không. Nó có khiến mỗi cá nhân con người chúng ta sâu sắc hơn để vững chãi hơn trước cuộc sống đầy biến động, đầy sóng gió hôm nay hay không?".

Và tôi, thấm thía phát biểu tham luận của nhà phê bình trẻ Hoàng Thụy Anh: "Viết là hành trình khổ hạnh của nhà văn, còn đọc là hành trình tự do của công chúng. Sự đọc hôm nay để khẳng định căn tính cá nhân, nuôi dưỡng tư duy phản biện và giữ gìn văn hóa đọc như một phần của đời sống tinh thần. Vượt qua lối đọc sơ sài, đại khái, chúng ta mới có thể tiếp nhận trọn vẹn giá trị văn học và tìm thấy chính mình. Công nghệ và mạng xã hội xét cho cùng chỉ là công cụ. Năng lực lựa chọn sáng suốt và sự tĩnh trí sẽ giúp công cụ ấy phát huy vai trò động lực, vượt qua mọi rào cản, trong tiến trình đưa văn học Việt Nam hội nhập vào văn hóa toàn cầu".

Nghĩ từ một hội thảo - Ảnh 2.

Nhà thơ Hữu Việt và nhà phê bình Hoàng Thụy Anh

Nên có thể hiểu những tranh luận dữ dội của bạn đọc trước một tác phẩm văn chương, hoặc là cả những kết quả của những cuộc thi. Là bởi, mỗi người đọc có thể là một tác giả, điều này lý luận văn học nói lâu rồi, nhưng với thời đại bây giờ phải nói thêm, mỗi người đọc với trình độ thẩm mỹ, khả năng tiếp nhận khác nhau bởi sự bùng nổ của công nghệ, của thông tin, đặc biệt bây giờ là AI...

Sợ, nhát, lười, tự mãn... là cảm giác của tôi, một nhà thơ, khi dự hội thảo. Thực ra còn một câu hỏi nữa cũng khiến người cầm bút bây giờ phải "rén": AI có thay thế con người trong sáng tác văn chương không? Tôi thì chưa dùng, nhưng một số bài thơ của tôi được một số bạn dùng AI phổ nhạc, nghe cũng... lọt tai phết. Còn văn chương, nghe nói có một vài bạn trẻ có dùng AI, như một thể nghiệm. Tất nhiên, nó không thể có sự run rẩy, sự xúc động rất người khi sáng tác. Nhưng biết đâu, nó sẽ là thiên hướng chủ đạo trong tương lai, bởi khi ấy, run rẩy, xúc động... nó lại là độc quyền của... robot...

Nghĩ từ một hội thảo - Ảnh 3.

Nhà thơ Mai Văn Hoan và tác giả bài viết

Nói thêm bên lề hội thảo: Hội thảo văn học nhưng lại có khá nhiều ý kiến về phim, cụ thể là phim "Mưa đỏ". Ngoài ra, hội thảo dẫu vui và bổ ích, nhưng nhiều nhà văn bảo, được gặp nhau vui và bổ ích hơn, nên số nhà văn trên 70 tuổi khá đông. Nhà thơ Thanh Thảo 79 tuổi, có con trai hộ tống, các nhà văn Huế do một nhà văn "trẻ" nhất, 70 tuổi, làm chân phục vụ lo xe cộ ăn ở cho đoàn. Các nhà văn suýt soát 80 tuổi khá đông như Hoàng Vũ Thuật, Thanh Quế, Thái Bá Lợi, Ngân Vịnh, Mai Văn Hoan, Hà Khánh Linh, Vĩnh Nguyên, Nguyễn Khắc Thạch, Bùi Công Minh, Nguyễn Bá Thâm...

*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.