Nghịch lý lớn nhất của sản xuất lúa gạo tại Việt Nam là điệp khúc “được mùa – rớt giá, được giá – mất mùa”. Vì phải loay hoay với nguồn tín dụng “vay – trả đáo hạn – vay”, người nông dân không thể trữ lúa lại để chờ giá lên rồi bán. Khi phải bán như “chạy giặc” vào mùa lúa rộ đồng thì sẽ làm lượng cung lớn hơn cầu, giá thành sẽ hạ xuống, người nông dân không thể có lời.
Vấn đề này chủ yếu nằm ở khâu sản xuất. Người dân cứ trồng, ai mua thì không biết, khi lúa chín thì nháo nhào tìm người tiêu thụ. Lúc này, dù biết bị “ép” thế nào cũng phải “cắn răng” mà chịu, nông dân luôn trong tư thế bị động. Chính vì thiếu kiến thức, không nắm rõ thị trường, khi lúa được giá thì khâu trung gian luôn “no” nhưng khi mùa màng thất bát thì người nông dân “đói” triền miên.
Ảnh: Khi lúa rộ đồng, nông dân bán như "chạy giặc" khiến giá lúa giảm nhanh.
Thực trạng nông dân trồng lúa, doanh nghiệp thu mua gạo nên mới phát sinh nhiều khâu trung gian. ‘Vấn đề ở đây là phải làm sao để nông dân và doanh nghiệp cùng ngồi trên một con thuyền’, GS – TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu ‘ăn sỏi ở thì’, hám lợi tức thì đã dùng chiêu thức mua gạo xịn trộn với gạo dỏm để bán nhiều tiền. Chính điều này đã đánh mất thương hiệu hạt gạo nước ta trên thị trường. Làm người nông dân càng thêm điêu đứng. Để xóa bỏ tình trạng này, cần kinh doanh lúa gạo theo chuỗi hợp thức hóa. Cần tạo ra chuỗi khép kín, kinh doanh hạt lúa ngay từ trên đồng để tạo ra hạt gạo chất lượng, đạt chuẩn có thương hiệu bền vững.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.