Hà Nội mưa, mưa tầm tã. Trên có phố buồn, có hai người từng là tất cả nay mỗi người mỗi ngả, dấu chân ngược hướng. “Anh ơi” - đây là lần cuối cùng em gọi anh và rồi chúng ta đường ai nấy đi, kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm.
Bước qua cuộc hôn nhân này, có buồn không? Buồn, buồn rất nhiều. Phụ nữ lấy chồng không ai mong hai vợ chồng có một ngày đưa nhau ra tòa và đứng nơi này với đôi mắt cay xè. Vậy mà, em vẫn phải làm việc đó vì không thể tiếp tục bước cùng anh.
Em chỉ biết thở dài và nghĩ: Cuộc sống hôn nhân thật khó! Có người từng nói với em, 5 năm đầu là giai đoạn khó khăn nhất trong một cuộc hôn nhân. Vì trong 5 năm đó, vợ chồng cần phải dung hòa, chấp nhận tính xấu của nhau dù đôi khi cả hai nảy sinh sự mệt mỏi, chán ghét. Đó là chưa nói đến chuyện, có những lúc thấy thân thuộc quá đâm ra không còn muốn quan tâm, chia sẻ và chẳng buồn nhìn mặt nhau. Nếu vượt qua được giai đoạn 5 năm đầu hôn nhân, cuộc hôn nhân đó chắc sẽ bền vững.
Và, chúng ta đã không thể cùng nắm tay nhau vượt qua 5 năm gian khó đó. Em đã sai khi giữa bộn bề công việc, lo toan cho con cái, gia đình đã không chú ý đến cảm xúc của anh. Anh đã sai khi không san sẻ, thấu hiểu những khó khăn cho vợ mà đi tìm niềm vui mới bên ngoài mặc cho vợ vùng vẫy với hàng tá mối bận tâm. Cuối cùng, kết thúc như thế này, đứa con bé bỏng của chúng ta không có một gia đình trọn vẹn.
Đã có những lúc em nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất để anh mặc cảm tội lỗi cả đời nhưng nhìn con, em lại không nỡ. Đã có những lúc em nghĩ bản thân không đủ tốt mới khiến chồng mình ra ngoài tìm niềm vui ở người đàn bà khác. Rồi em tự cố gắng thay đổi bản thân để anh quan tâm, yêu thương em nhiều hơn. Nhưng, làm như vậy được gì, em đã sai lại càng thêm sai. Khi anh đã không để em và con vào tâm trí, không coi gia đình là số một thì em có làm gì cũng bằng thừa.
Điều khiến em cảm thấy có lỗi nhất chính là mẹ em và con. Em đã không thể khiến mẹ yên tâm, đã khiến mẹ phải rơi nước mắt vì con, vì cháu. Chỉ lần này thôi, xin cho em được khóc lần cuối này thôi vì một người không xứng đáng. Những ngày tháng qua, em dày vò bản thân vì anh vậy là đủ. Dừng lại ở đây được rồi. Hết ngày hôm nay, em sẽ không còn yếu đuối, em sẽ mạnh mẽ và sống có ý nghĩa hơn.
Ngẫm lại mới thấy, hôn nhân thật khó! Ai đang và suy nghĩ sẽ ngoại tình dù trong tư tưởng cũng nên dừng lại trước khi quá muộn. Đã bước vào cuộc sống hôn nhân, hãy thật bản lĩnh và kiên định trước những cảm xúc nhất thời, những cám dỗ dục vọng của bản thân và có tránh nhiệm với gia đình. Những đứa trẻ luôn vô tội, đừng vì đam mê của bản thân mà đánh mất mái ấm trọn vẹn cho con cái. Nếu có nhỡ vui chơi, hãy phân biệt thứ gì quan trọng nhất: Đâu là cuộc đời, đâu là cuộc chơi. Hãy trân trọng người phụ nữ đã đồng ý đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn, vì đó là lúc họ đã tin tưởng giao cả cuộc sống sau này cho bạn.
Phong Linh