Tôi là Bành, năm nay 37 tuổi, sống ở Quảng Đông, Trung Quốc. Tôi từng có một cuộc sống tưởng như trọn vẹn, bố mẹ khỏe mạnh, chồng hiền lành, và một người bạn thân từ thuở nhỏ. Tôi từng tin rằng, họ là những người mà tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương. Thế nhưng, chính tôi đã tự tay đẩy những người ấy ra khỏi cuộc đời mình.
Tôi và cô ấy là bạn từ nhỏ, nhà chỉ cách nhau một con đường làng. Hồi còn đi học, chúng tôi có khổ cùng chịu có nạn cùng chia. Khi lớn lên, dù học khác trường nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Ra trường, chúng tôi còn xin vào làm cùng một công ty chỉ vì muốn được gặp nhau mỗi ngày. Chúng tôi từng hứa sẽ làm “chị em cả đời, không bao giờ xa nhau”.
Tôi đã tin rằng, đó là thứ tình bạn không gì có thể thay đổi. Cho đến khi chúng tôi cùng yêu một người đàn ông tên Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt thích tôi nhưng khi biết bạn thân mình cũng yêu anh ấy, tôi đã chủ động nhường. Tôi không muốn cô ấy tổn thương, cũng không muốn tình bạn bao năm tan vỡ. Tôi từng nói đùa rằng: “Nếu một ngày hai đứa cùng thích một người, tao sẽ nhường cho mày”. Và tôi đã giữ lời, dù trong lòng đau như cắt.
Cô ấy và anh kết hôn không lâu sau đó và sống rất hạnh phúc bên nhau. Mỗi lần chứng kiến họ nắm tay nhau, tôi không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, theo thời gian, nỗi đau trong tôi dần nguôi ngoai. Cuối cùng, tôi quyết định kết hôn với một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ. Dù không giàu có hay lãng mạn nhưng anh thật lòng yêu thương tôi. Tôi từng nghĩ như vậy là quá đủ cho một cuộc sống hạnh phúc.
Thế rồi, tôi vẫn không quên được người ta. Tôi ghen tị khi thấy chồng bạn tặng quà, nói lời ngọt ngào, còn chồng mình thì chỉ biết đi làm, về ăn cơm, chẳng nói gì ngoài câu “ăn chưa”. Mỗi lần họ đến chơi, tôi vẫn cười, vẫn nấu những món ngon nhất đãi họ nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác tức tối và ganh ghét. Tôi biết đó là điều không nên nhưng càng cố xua đi, nó càng lớn dần.
Và rồi, sai lầm bắt đầu từ một đêm say rượu.
Hôm đó, bạn thân và chồng cô ấy đến nhà tôi ăn tối. Chúng tôi uống khá nhiều. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm cạnh chồng của bạn. Tôi chết lặng. Tôi đã phản bội tất cả, chồng mình, bạn thân, và chính bản thân tôi. Tôi cầu xin anh giữ kín chuyện này, và chúng tôi thỏa thuận coi như chưa từng xảy ra.
Con người ta một khi đã trượt chân, rất khó dừng lại. Càng cố tránh nhau, chúng tôi càng nhớ. Rồi mọi thứ lại tái diễn, từ một lần, thành nhiều lần. Cuối cùng, tôi và anh duy trì mối quan hệ vụng trộm suốt 4 năm. Tôi luôn nghĩ mình giấu kín hoàn hảo, không ai phát hiện nhưng 'cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra'.
Một ngày nọ, anh nói anh muốn dừng lại. Anh thấy có lỗi với vợ và muốn quay về gia đình. Tôi không ngờ, đúng lúc đó, tôi phát hiện mình có thai. Tôi sợ hãi, hoang mang, không dám phá, cũng chẳng dám sinh. Sau cùng, tôi chọn giữ lại đứa bé, hy vọng có thể giấu chồng, giấu tất cả.
Thế nhưng, ông trời không cho tôi cơ hội dối trá thêm. Khi tôi nói với chồng mình muốn tập trung vun vén cho gia đình, anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Chơi đủ chưa? Giờ mới nhớ đến nhà à”.
Tôi chết lặng. Anh biết hết chỉ là anh chờ ngày tôi tự nhận tội. Anh nói tiếp: “Tôi không vạch trần cô vì tôi cũng đã trả thù rồi. Tôi với bạn thân của cô đang ở bên nhau. Hai người phản bội tôi, tôi cũng phản bội lại. Giờ ly hôn đi. Tài sản cô không có phần. Đứa con trong bụng cô tôi không nuôi”.
Tôi sụp đổ. Tôi mất chồng, mất bạn, mất cả chỗ dựa duy nhất trên đời.
Giờ tôi sống một mình, bụng mang dạ chửa, bị người đời khinh miệt, bị gia đình ruồng bỏ. Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ có thể biện minh cho mọi sai lầm nhưng không, ngoại tình không phải tình yêu, mà là sự hủy hoại.
Mỗi đêm, tôi chỉ biết khóc trong im lặng và tự hỏi: “Nếu ngày đó tôi kiềm lòng, nếu tôi không đố kỵ, nếu tôi biết trân trọng người bên cạnh, liệu tôi có mất tất cả như bây giờ không”.
Tôi viết những dòng này không để than thân trách phận, mà chỉ muốn nói với những ai đang đứng bên bờ vực sai lầm: “Đừng bao giờ phản bội người yêu thương bạn. Ngoại tình không khiến bạn hạnh phúc, nó chỉ khiến bạn đánh mất những điều quý giá nhất trong đời”.
Tôi đã bước qua ranh giới và phải trả giá bằng cả cuộc đời hối hận. Mong rằng không ai khác sẽ đi vào vết xe đổ của tôi.
Phan Hằng - 163