Trước khi cụ Dương Văn Thâm ở Tứ Xã (lâm Thao, Phú Thọ) công bố công trình nghiên cứu "Chàng Cóc và mối tình với bà chúa thơ Nôm" thì mọi người đều có cái nhìn ác cảm về ông Tổng Cóc, nhân vật chính trong bài thơ nổi tiếng "Khóc Tổng Cóc" của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Theo đó, nhiều người đã nghĩ ông Tổng Cóc là kẻ tham lam và đã cưỡng ép Hồ Xuân Hương làm lẽ. Khi những nghiên cứu của "sử gia làng" Dương Văn Thâm được công bố thì tất thảy mọi người đã giật mình bởi đã nghi oan cho một người tốt.
“Oan” vì… thơ phú
Cụ Dương Văn Thâm sinh năm 1915 tại Tứ Xã. Trước Cách mạng Tháng Tám, cụ bôn ba làm nghề gõ đầu trẻ ở các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng. Sau Cách mạng, cụ tiếp tục theo tiếng gọi của Đảng tham gia phong trào "diệt giặc dốt". Có nhiều công lao, cụ được làm ở Nha Bình dân học vụ Trung ương, rồi làm kiểm sát viên cao cấp khu vực phía Bắc. Trong quá trình lang thang khắp chốn, cụ Thâm thấy nhiều giá trị truyền thống bị hiểu sai, bị người đời tàn nhẫn xóa bỏ. Cụ chẳng lên giọng phản đối, cũng chẳng đấu tranh bảo vệ, nhưng cụ cứ âm thầm ghi chép lại, những mong một ngày nào đó, thế hệ sau có cái nhìn sáng suốt hơn, phục dựng lại và thừa hưởng những tinh hoa văn hóa ngàn đời của cha ông.
Thế rồi một ngày, khi cụ Dương Văn Thâm cảm thấy mình đã ở cái tuổi sắp về trời, cụ liền công bố những công trình nghiên cứu của mình. Các nhà khoa học, các nhà văn hóa đã giật mình với ghi chép của cụ về mảnh đất văn vật ấy. Trong số những ghi chép, nghiên cứu của cụ Thâm thì đáng chú ý nhất là công trình nghiên cứu liên quan đến câu chuyện về nữ chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương và mối tình với ông Tổng Cóc. Công trình này là phát hiện của cụ đồ Thâm và có sự đóng góp khảo cứu thêm của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn.
Dựa vào tài liệu nghiên cứu của cụ Dương Văn Thâm và nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, tôi đã gặp gỡ người dân ở Tứ Xã, và những câu chuyện thật về nữ sỹ Hồ Xuân Hương và ông Tổng Cóc dần hé mở.