Người đàn bà vẽ

Văn Công Hùng

Văn Công Hùng

Thứ 6, 05/09/2025 07:00

Số họa sĩ sống được bằng vẽ, chỉ vẽ thôi, rất hiếm, nhưng tất nhiên, khi đã sống được bằng nghề thì họ sống khá ổn.

Lâu rồi, phải gần hai chục năm, một hôm tôi dậy sớm để đi công tác, khoảng gần 4 giờ sáng, chờ xe đón thì tranh thủ lướt facebook. Một tài khoản nhảy vào chào và hỏi chú dậy sớm thế? Bảo chú dậy đi công tác, còn cháu sao dậy sớm thế? Bảo cháu dậy đi dạy, dậy từ 3 giờ, bây giờ chuẩn bị đi. Cháu dạy ở đâu? Ở huyện Mang Yang, Gia Lai (cũ), ngay đầu đèo...

Sau mới biết cô bé này là giáo viên dạy mỹ thuật, hàng ngày phải di chuyển quãng đường cả đi và về là hơn trăm cây số. Cứ 3 giờ sáng là dậy, hôm thì xe bus, hôm thì xe máy, tối mịt mới về lại nhà ở Pleiku.

Rồi lại một hôm cô bé nhắn: chú ơi, cháu biết chú hay làm từ thiện. Học trò trường cháu khổ quá, chú có thể giúp không? Cần gì cháu? Ôi gì cũng được: sách vở đồ dùng học tập, quần áo, giày dép (học sinh toàn đi chân không), xe đạp (nhiều em ở xa toàn đi bộ)...

Không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đã huy động anh em bạn bè, mấy nhóm hay đi giúp các nơi nữa, được mấy ô tô hàng hóa, huy động được cả một nghệ sĩ ảo thuật, biến cuộc xuống trường ấy của chúng tôi thành một... gánh hát, có tinh thần, có vật chất...

Điều khiến tôi xúc động là cô giáo này truyền cảm hứng, tình yêu hội họa cho học trò. Cô bỏ tiền túi mua bút, màu, giấy về phát cho học trò học vẽ, rồi tìm cách tổ chức triển lãm, vận động bán tranh cho các trò. Sau khi quen, tôi đã thu gom rất nhiều... báo cũ chuyển xuống trường để học trò học xé dán tranh. Hồi ấy, một số đồng nghiệp giúp tổ chức một cái triển lãm cho học sinh của cô và khá thành công. Đấy chính là hành trình truyền cảm hứng chứ còn gì nữa. Sáng tác và truyền cảm hứng cho học trò, không phải ai cũng làm được, nhất là trong hoàn cảnh con nhỏ, mỗi ngày đi và về gần trăm cây số để dạy, và vẫn vẽ, theo giới chuyên môn thì tranh của cô khá đẹp.

Đây là một đoạn cô bé ấy nhắn cho tôi ngày ấy: "Cháu như đang trên mây chú ạ. Nhưng cháu chỉ là hạt cát so với các anh các chị đồng nghiệp ở trường thôi. Họ thương học trò quá trời. Có cô giáo ấy, một mình nuôi ba đứa con, đứa lớn bị đao phải nhốt cũi, hết sức khó khăn, nhưng vẫn bỏ tiền lương ra mua bốn chục cái áo trắng và bốn cái xe đạp tặng học trò. Học trò cháu nghèo lắm, học vẽ mà chả có cái gì ngoài nụ cười rõ tươi mỗi sáng tặng cô, và nhờ nụ cười ấy mà cháu vượt qua tất cả. Hàng tháng cháu dành một ít tiền lương mua họa phẩm cho học trò học vẽ, chúng vẽ đẹp lắm, làm tranh gạo, tranh mùn cưa, tranh xé giấy cũng tuyệt vời, nhưng mấy năm rồi, tranh chất đống. Cháu định cách gì đấy mở triển lãm, rồi bán tranh, lấy tiền ấy tái sản xuất cho học trò"... Tôi đọc mà lặng người. Tôi nhắn lại: giờ chú giúp cháu là cháu chụp cho chú mấy bức tranh của học trò mà cháu cho là đẹp nhất, chú sẽ in tạp chí của chú số này, một là giới thiệu cho học trò cháu, hai là sẽ có chút tiền nhuận bút, chú sẽ trả chế độ đặc biệt, hoặc để mua kẹo cho các cháu, hoặc mua họa phẩm. Rồi sau đấy, nếu cháu tổ chức triển lãm chú sẽ... kêu gọi tiếp...

Rồi bẵng đi, một hôm cô bé tới đưa cái giấy mời dự khai mạc cuộc triển lãm nhóm mang tên "Gọi bình yên về", thì mới biết cô bé đã bỏ nghề dạy chuyên sâu vào vẽ, vẽ tự do, vẽ chuyên nghiệp, tức một ngày bỏ mười mấy tiếng đồng hồ vào vẽ. Vẽ, vẽ và vẽ, không làm gì khác, kể cả... nấu cơm.

Và tôi phát hiện ra một hành trình khác của cô giáo, giờ là họa sĩ Mai Thị Kim Uyên.

Nước ta, số họa sĩ sống được bằng vẽ, chỉ vẽ thôi, rất hiếm, nhưng tất nhiên, khi đã sống được bằng nghề thì họ sống khá ổn. Mai Thị Kim Uyên đang gần được như thế.

Tôi từng lo lắng hỏi, rồi liệu sẽ sống như thế nào để vẽ, nhất là giờ lại chỉ chơi sơn mài, toàn khổ lớn, loại vẽ... quý tộc, chất liệu rất đắt.

Và té ra, tôi lo... bò trắng răng.

Người đàn bà vẽ - Ảnh 1.

Người đàn bà vẽ - Ảnh 2.

Người đàn bà vẽ - Ảnh 3.

Người đàn bà vẽ - Ảnh 4.

Người đàn bà vẽ - Ảnh 5.

Triển lãm “Những vì sao trong đêm” của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên từ ngày 9 đến 16/9 tại bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM.

Hiện tại Uyên đang chuẩn bị một triển lãm nữa ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang tên "Những vì sao trong đêm" với 54 bức sơn mài. Đây là cuộc triển lãm cá nhân thứ 2 của Uyên, cuộc trước cũng ở Tp.HCM, mang tên: "Những cô gái đỏng đảnh".

Cuộc trước, cô đã bán hết số tranh triển lãm, nghe nói còn được đặt thêm để bán sau triển lãm.

Và đợt này, nghe nói cũng như thế.

Tôi vào xưởng vẽ của Uyên, và ngợp với cái thế giới cả hoàn chỉnh cả dở dang đang la liệt trong ấy.

Nó như là những giấc mơ bản thể, những khát vọng, ước vọng trở về bản thể, để rồi từ cái bản thể tí hin ấy, cô bước ra thế giới.

Nó lại như là nhật ký cuộc đời, để từ góc nhỏ của mình hướng ra thế giới, cái thế giới hỗn mang nhưng trật tự huyền ảo. Những ẩn ức, những hy vọng, những suy nghĩ... được bày ra, huyền ảo, lắng đọng và xúc tích.

Thấy rõ những thân phận, những tiếng thở dài, những niềm vui níu kéo và bung xõa...

Và những cô gái, họ vừa sắp xếp thế giới vừa làm cho thế giới xô lệch. Là nhân vật của Uyên ấy, những cô gái như vác nỗi buồn của cả thế giới trên vai, nhưng người xem lại cứ thấy lấp lánh ánh xạ của niềm tin, của cái đẹp...

Những cái tên tranh cũng thích: "Đi qua mùa gió", "Tôi đi tìm tôi", "Phía sau nụ cười", "Cô gái và dấu chấm than", "Lại nồm", "Cô gái và chiếc thang", "Mùa nhớ"...

Và tất nhiên, nhân vật toàn nữ, lộng lẫy có, xuề xòa có, chỉn chu có, ngẫu nhiên có... nhưng tất cả, họ tràn đầy năng lượng, cứ như nếu không có cái khung kia, họ sẽ sải chân xuống đường ngay...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.