Sống gần trọn đời mới biết tim mình nằm bên phải
Ông tên Huỳnh Văn Ẩn, nhà ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ở tuổi 79, một vài chiếc răng của ông đã bắt đầu rụng. Sau một hồi nghỉ lấy sức, ông tiếp lời: “Mới đây, bác sĩ bảo tim mình nằm bên phải, biết thì biết vậy thôi, chứ tôi cũng không lo sợ gì, chỉ thấy ngạc nhiên và hơi... giật mình vì điều kỳ lạ này lại xảy đến với mình.
Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, bổ củi cũng được. Chỉ 3 năm trở lại đây thỉnh thoảng tôi thấy hơi bị mệt hơn so với trước đây. Chắc bởi tôi đã già rồi, nên cơ thể ngày một yếu hơn”.
Ông Huỳnh Văn Ẩn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
Sau đợt khám bệnh đó, ông phải nằm viện tới hơn 10 ngày. Rồi một hôm, đang đêm ông bị tụt huyết áp, trong người mệt lả nên người nhà phải đưa ông tới bệnh viện. Sau khi khám, các bác sĩ yêu cầu ông nhập viện để điều trị bệnh phổi. Vậy nên ông nằm viện cho tới hôm nay, tính ra cũng đã gần nửa tháng. Ngồi bên ông, thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy ông thở dốc, hoặc ngưng lại đôi phút giữa cuộc nói chuyện. Chúng tôi hỏi giờ ông thấy trong người thế nào? Ông thật tình chia sẻ: “Thì cũng đỡ đỡ vậy thôi, nhưng cũng còn mệt, đi xa không được. Đi vòng vòng đây thôi thì được”.
Người phát hiện ông Ẩn có trái tim nằm bên phải là bác sĩ Nguyễn Văn Quân, Trưởng khoa nội B, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Quân cho biết, trường hợp của ông Ẩn bị đảo lộn ngũ tạng, ngoài trái tim nằm bên phải còn kéo theo bao tử và ruột đều nằm chệch về bên phải, còn phổi thì vị trí vẫn bình thường.
Chúng tôi quay trở lại phòng ông Ẩn khi trời đã gần trưa, các giường bệnh bên cạnh, và những phòng dọc theo dãy hành lang, con cháu đã mang cơm vào cho người bệnh ăn. Nhiều người đã đi nằm nghỉ mà ông vẫn ngồi một mình. Giờ chúng tôi mới để ý nãy giờ không thấy người thân nào bên cạnh ông. Chúng tôi hỏi ông rằng hôm nay ông ở đây một mình sao không thấy con cháu đâu cả. Ông bảo: “Con trai hồi nữa mới mang cơm lại, khoảng 12h”. Thì ra, đằng sau câu chuyện lạ về trái tim nằm bên phải của một ông lão đã ở tuổi xưa nay hiếm, là một câu chuyện đời buồn hiu hắt.
Chuyện đời buồn tênh
Hơn 40 năm nay, vợ chồng ông cặm cụi với nghề may vá nuôi cả gia đình cùng 5 người con. Lớn lên, các con lần lượt lập gia đình rồi ra ở riêng. Hai người con trai thì ở TP. Mỹ Tho. Hai người con gái một lấy chồng tận TP. HCM, một thì ở Cái Bè. Các con ông, ai cũng nghèo khổ, làm thuê làm mướn kiếm sống, chẳng lo cho bố mẹ được đủ đầy như người ta.
Ở tuổi 70, ông vẫn ngày ngày đạp bàn đạp máy may, căng mắt xỏ từng sợi chỉ may để kiếm tiền đắp đổi qua ngày cho 3 miệng ăn. 5 – 6 năm nay, sức khỏe yếu quá, đau bệnh liên miên ông mới nghỉ vì không may vá nổi nữa.
Vợ ông đã ngoài 75 tuổi. Bà mắc chứng bệnh về xương sống, đến nấu cơm còn không làm nổi. Người con gái thì bị bệnh phong tê thấp từ thuở nhỏ, uống tới hơn 400 thang thuốc mà bệnh không khỏi. Thêm vào đó là trí óc chị không được bình thường, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không phụ giúp được việc gì. Thấy gia cảnh ông khó khăn, UBND xã có xét cho gia đình ông được là hộ cận nghèo, nhưng cũng chưa được hưởng trợ cấp gì.
Từ khi không còn làm may nữa, ba người bệnh: Hai già, một lẩn thẩn trông chờ vào số tiền phụ giúp của 4 người con đã lập gia đình gửi cho. Dăm bữa nửa tháng, mỗi người gửi cho ông được 1 – 2 trăm ngàn. Không đủ sống, vợ chồng ông phải đi vay nợ hàng xóm láng giềng để đắp đổi qua ngày. Do không ai còn đủ sức khỏe để lo việc cơm nước nên gần như quanh năm suốt tháng nhà ông chỉ ăn cơm hộp. Mà theo ông Ẩn thì “cơm hộp cũng rẻ hơn, đỡ tốn kém hơn là nấu ăn”. Nhưng cũng vì thế mà khi nhập viện huyết áp của ông chỉ còn có 70/40.
Lý giải về hiện tượng trái tim nằm chệch về bên phải, bác sĩ Nguyễn Văn Quân cho biết: “Đây là vấn đề thuộc về phôi thai học. Nghĩa là trong quá trình hình thành bào thai, tạng sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Nếu tạng xoay đúng 360 độ thì vị trí các bộ phận nằm như người bình thường. Còn nếu tạng xoay 180 độ, hoặc 270 độ rồi ngưng thì một số bộ phận lục phủ ngũ tạng sẽ có thể bị đảo lộn trật tự”.
Gần nửa tháng nằm trong bệnh viện, chỉ có hai người con trai đang sống ở TP. Mỹ Tho lo chuyện cơm nước hàng ngày cho ông. Nhưng anh con trai lớn cũng chỉ ngày 3 lần mang cơm vào cho ông rồi lại vội vã đi làm. Người con trai thứ thì lâu lâu tạt qua thăm ông một chút rồi thôi. Không ai có thể ở lại lâu bên ông. Ông kể: “Các con tôi đều nghèo khổ cả. Bỏ việc mà ở trong này với tôi cả ngày thì lấy tiền đâu mà sinh sống. Đứa sửa xe Honda, đứa chạy xe ôm, ăn hôm nay thì đã phải lo ngày mai. Rồi còn tiền viện phí của tôi nữa. Chúng nó cũng phải xoay xở vay mượn để khi ra viện còn có tiền mà đóng cho bệnh viện chứ”. Nằm viện rồi mà lòng ông vẫn chưa yên. Bởi ngày mai ông xuất viện rồi mà hôm nay vẫn chưa có tiền đóng viện phí. Nói chuyện nãy giờ tôi mới thấy ông thở dài lần đầu tiên. Ông bảo: “Thôi thì trông chờ vào mấy đứa con xoay xở thôi, chứ biết làm sao bây giờ”.
Ông Nghiệp, một bệnh nhân nằm cùng phòng ông cho biết: “Ông lão hoàn cảnh khó khăn lắm. Mấy ngày nằm viện chỉ lủi thủi một mình. Con trai thì ngày 3 lần chạy vào mang chén cơm cho bố rồi đi ngay. Mọi chuyện ông đều phải tự làm. Cậu con trai làm nghề sửa xe ở gần đây cũng lâu lâu đáo qua một chút. Cậu ta kể có cái nhà nhỏ đến nỗi chỉ để vừa cái giường, làm nơi chui ra chui vào cho 5 người, phía ngoài chừa ra một ít làm chỗ sửa xe. Muốn đón bố về đó ở để tiện chăm sóc cũng không được. Vậy nên ngoài ba bữa cơm, hầu như ông ở một mình”.
Hương Lam