Đưa tay áo lau vội dòng nước mắt, bà S. kể về bi kịch của gia đình mình. Mặc dù ngoại hình khá xinh đẹp, nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo, bà luôn cảm thấy tự ti về cuộc sống của mình.
Lớn lên, có khá nhiều thanh niên theo đuổi, nhưng bà lại chọn một người đàn ông "môn đăng hộ đối" với gia đình để làm chồng. Bởi bà nghĩ thật đơn giản: "Cùng hoàn cảnh thì sẽ dễ sống với nhau". Người phụ nữ sinh được cho chồng bốn đứa con, trong đó ba trai và một gái.
Thời gian trôi qua, hạnh phúc của gia đình dần dần trở nên nặng nề bởi người chồng thường say xỉn. Cứ mỗi lần ông nhậu về lại kiếm đủ chuyện gây gổ, đánh đập vợ con.
Điều đau đớn nhất là khi đứa con thứ ba tên là Phạm Quốc Q. (SN 1993) hơn một tuổi, trong một lần nhậu say, người cha đã đánh khiến cậu bị thương nặng. Sau lần đó, Q. bị ngờ nghệch.
Bà S. (người bên phải) trong phiên tòa xử con trai.
Gia đình nghèo khó, bà S. vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con. Nhưng đầu năm 2005, bà không tin nổi khi phát hiện ra hai đứa con đầu của mình nghiện ma túy.
Lúc đó, đứa con thứ hai là Phạm Tuấn Vũ mới 13 tuổi. Thấy mẹ khóc hoài không dứt, anh em Vũ hứa sẽ từ bỏ làn khói nâu. Nhưng những lời hứa đó nhanh chóng bị quên lãng mỗi khi lên cơn nghiện. Gia đình chỉ có vài vật dụng có giá trị, anh em Vũ lần lượt bán hết.
Đau đớn trước hoàn cảnh của mình, sức chịu đựng lại có hạn, không chịu nổi cảnh hai đứa con trai nghiện hút chích, người chồng lại thường say xỉn, đánh đập, cách đây bốn năm, bà viết đơn ly dị.
Sau khi ra tòa, bà được quyền nuôi bốn đứa con. Trước đây, hai vợ chồng làm lụng, nuôi bốn người con đã rất khó khăn, nay chỉ có một mình, lại phải chu cấp tiền cho hai đứa đầu mua ma túy, vất vả tăng lên gấp bội phần.
Đầu năm 2010, vì không có tiền mua ma túy, Vũ đánh liều ra đường giật túi xách của những người phụ nữ sơ hở. Ngay trong phi vụ cướp giật đầu tiên, hắn đã bị người dân bắt được. Sau đó, hắn bị tuyên phạt 1 năm tù giam.
Bà S. vẫn còn bàng hoàng khi Vũ phải đi tù thì chỉ mấy tháng sau, người con cả cũng bị công an bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nuốt đau đớn vào lòng, bà vẫn nuôi hy vọng, sau này, hai đứa con trai của mình trong thời gian ở tù sẽ cai được ma túy và trở thành những người hoàn lương.
Hàng tháng, bà lọc cọc đạp xe lên trại giam thăm hai con. Mỗi lần gặp, bà luôn khuyên cả hai phải cải tạo tốt để sớm được trở về nhà. Một năm sau, hết hạn tù, Vũ trở về trong sự hy vọng của người mẹ. Tuy nhiên, niềm hy vọng của bà nhanh chóng bị đứa con trai dập tắt, vì, chỉ hai ngày sau khi ra tù, Vũ lại tìm đến "nàng tiên nâu".
Một lần nữa nhìn con trai phì phèo ma túy, bà dùng gậy đánh, nhưng Vũ chỉ khóc và cầu xin mẹ đừng nói cho ai biết. Thương con và đã từng thấy Vũ phải ngồi tù, nay bà S. rất sợ công an lại bắt con trai lần nữa. Bà câm nín che giấu.
Thế nhưng, trong khoảng thời gian sau, bà nghĩ tới việc đưa Vũ đi cai nghiện, nhưng chưa thực hiện được thì việc kinh hoàng đã xảy ra. Giờ ngẫm lại, bà hối hận vì sự dung túng của mình mà tạo nên bi kịch lớn cho gia đình.
Huy Linh