Ngày 29/11/1909, một bác sĩ đã được triệu tập để điều tra về một vụ báo cáo tự sát tại nhà riêng. Khi đến nơi, vị bác sĩ pháp y, Herbert Simmons, đã nhìn thấy thi thể của một cô gái trẻ đang nằm sấp trong bồn tắm. Bên cạnh nạn nhân có một lá thư tuyệt mệnh:
“Khi mọi người đọc được điều này có lẽ là lúc tôi đã chết rồi. Xin đừng đau buồn gì hết, mọi người hãy chúc mừng vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được cách giải thoát khỏi nỗi đau và sự giày vò này.”
Thoạt nhìn có vẻ như đây là một vụ tự tử nhưng khi càng điều tra những manh mối trong phòng, cảnh sát lại càng cảm thấy nghi ngờ và nghiêng về khả năng cô bị sát hại nhiều hơn.
Điểm nghi vấn đầu tiên đó chính là vì sao người dì của Ocey, Virginia Wardlaw lại báo cáo cái chết của cổ sau 24 giờ? Điều thứ hai chính là căn phòng của nạn nhân quá bụi bặm và thưa thớt đồ vật đến mức như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi vậy. Khi được hỏi vì sao lại báo án muộn như vậy, bà Virginia chỉ bình thản trả lời: “Cháu tôi nói không muốn ai làm phiền.”
Virginia là một người phụ nữ được mọi người gọi là “kỳ lạ” trong vùng. Lúc nào bà ta cũng xuất hiện trong trang phục đen từ đầu đến chân cùng tấm mạng che mặt. Khi được cảnh sát yêu cầu phối hợp để lấy lời khai, Virginia đã tỏ ra khó chịu và bất hợp tác một cách đáng nghi ngờ.
Herbert đã nói những điều đáng ngờ cho cơ quan điều tra, từ đó khám phá ra cuộc sát hại tàn độc và mối quan hệ “lạ lùng” giữa 3 chị em trong một gia đình từng được mọi người xung quanh tôn trọng.
Theo thông tin điều tra, gia đình của Ocey đã chuyển đến Brooklyn từ năm 1907. Fletcher Snead cũng sống một thời gian ở đây nhưng sau đó lại bỏ đi vào năm 1909, bỏ lại một mình Ocey đang bụng mang dạ chửa. Sau này, mọi người đồn thổi Fletcher đã đến Canada và trở thành một đầu bếp nổi tiếng ở đó.
Về phía người vợ đau khổ Ocey bị bỏ lại, người con gái đầu lòng đã rời bỏ thế gian sau khi chào đời 2 ngày. Người con thứ hai sinh vào tháng 8/1909 thì luôn ốm yếu. Vì vậy, hai người chị của cô đã gửi cậu bé đến bệnh viện rồi sau đó không lâu, cậu cũng đoàn tụ với người chị của mình.
Sau hàng loạt những nỗi đau liên tiếp xảy ra với bản thân. Gia đình Ocey quyết định đưa cô quay trở về New jersey.
Sau khi Ocey mất không lâu, cảnh sát phát hiện có một khoản tiền 32.000 USD được chuyển đến gia đình của cô, tuy nhiên người thụ hưởng lại là người thân. Bên cạnh đó, thông qua phân tích kĩ lưỡng, cơ quan điều tra khẳng định nét chữ trên bức thư tuyệt mệnh với những nét chữ của Ocey trong những cuốn sổ cá nhân khác nhau hoàn toàn.
Cảnh sát ngay lập tức hạ lệnh bắt khẩn cấp Virginia, Mary Snead (người dì đã kết hôn với một họ hàng xa với Fletcher Snead) và Caroline Martin (mẹ ruột của Ocey) vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Ocey Snead. Những người phụ nữ này đã bị buộc tội giết người cấp độ một vì đã giúp đỡ Ocey trong vụ tự tử của mình. Tuy nhiên trong quá trình xử lý vụ án, Virginia đã tử vong vào tháng 8/1910 vì tuyệt thực.
Tòa án chẩn đoán Caroline mắc bệnh về tâm lý vì hành vi, lời nói của bà vô cùng loạn và vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên thẩm phán vẫn khẳng định, Caroline đủ tỉnh táo để nhận thức và chịu trách nhiệm về cái chết của con gái mình. Caroline liên tục khẳng định mình là một người mẹ tốt, bà ta đang giúp Ocey thoát khỏi “tình trạng thảm hại”. Ocey đang dần trở thành một người nghiện morphine, lúc nào cũng mong muốn tìm đến cái chết.
Vào buổi tối Ocey tử vong, Caroline thừa nhận mình đã vô tình đưa quá liều thuốc morphine. Bà ta đã ngâm Ocey trong bồn tắm nước lạnh để cô lấy lại sự tỉnh táo nhưng đã quá muộn. Caroline đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm.
Ngày 23/1/1911, bồi thẩm đoàn tuyên bố Mary Snead được tha bổng còn Caroline phải ngồi tù 7 năm vì tội Ngộ sát. Đúng lúc này, Caroline hét lên liên tục, không ai có thể khống chế được “Tôi không xứng đáng! Tôi không xứng đáng!” khiến thẩm phán quyết định chuyển cô sang viện tâm thần thay vì nhà lao.
Ngày 20/6/1913, Caroline qua đời vì nhịn ăn, khám nghiệm tử thi cho thấy động mạch bà ta có sự tắc nghẽn, nhưng không ai có thể chắc chắn liệu đây có phải một vụ tự tử không.
Han (Theo NY Dailynews)