Văn học Việt Nam gần ba chục năm qua không thể không nói tới nhà văn Nguyễn Huy Thiệp với hàng loạt truyện ngắn đưa tên tuổi ông vang danh khắp trong, ngoài nước. Trong đó, các truyện Tướng về hưu, Không có vua… là dấu mốc mở đầu cho văn học thời đổi mới. Một số nhà văn cho rằng, nền văn học chúng ta còn nợ ông một giải thưởng lớn tầm quốc gia. Không chỉ truyện ngắn, Nguyễn Huy Thiệp viết tản văn, bình văn khá sâu sắc và độc đáo. Thời gian gần đây ông còn làm thơ, bình thơ và hai nhà thơ dân gian Đồng Đức Bốn và Nguyễn Bảo Sinh được ông đánh giá khá cao.
Một Nguyễn Huy Thiệp dễ gần và dễ lạ ở xóm Cò
Hôm mới rồi, mang mấy đồng nhuận bút còm của báo Nghệ Thuật Mới đến thăm “Tướng về hưu” Nguyễn Huy Thiệp , tôi phải đi lòng vòng qua gần chục con ngõ quanh co của một ngôi làng cũ nằm ở xóm Cò, làng Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngôi nhà của ông cũng phong phanh, chân chất, giản dị, như chủ nhân của nó. Nguyễn Huy Thiệp vốn dễ gần và cũng dễ lạ. Gần là bởi cái giọng nói thào thào, cũ cũ và dáng điệu chất phác của ông. Lạ là bởi cái tư duy sắc sảo, phá cách, đổi mới và không chấp nhận sự bằng phẳng, rỗng mòn, cũ kỹ trong văn chương của ông.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp bên các đĩa sứ in thơ.
Trông vẻ bên ngoài, Nguyễn Huy Thiệp cứ thù là, thù lù như một ông già phó thường dân quê kệch, có thể sẵn sàng lẫn vào cái đám đông bụi bặm, cần lao nơi phố thị không mấy sủi tăm. Nhưng bên trong con người văn nhân lão thực của ông, tôi thấy thấp thoáng một triết nhân lạnh lùng với những suy tư khá độc đáo và vượt lên trên mọi kiến giải nhân sinh đã định hình. Vậy là cái gần gũi cứ trộn lẫn với cái xa lạ, cái dễ hiểu trộn lẫn với sự khó hiểu, cái chừng mực trộn lẫn với sự thông tuệ vượt lên mọi khuôn phép... phải chăng đã làm nên một phong thái, một phong văn Nguyễn Huy Thiệp.
Thấy khách đến