Chẳng biết bắt nguồn từ ai, và có từ bao giờ nhưng trong lần đầu đọc được, câu nói ấy đã từng khiến tôi giận dữ. Còn hiện tại, nó trở thành động lực cho tôi. Động lực để chứng minh rằng, đó chỉ là lời dành cho những kẻ làm báo không chân chính. Đương nhiên, những kẻ ấy cũng chẳng có tư cách được gọi là “nhà báo”.
Người làm nghề báo có trách nhiệm xã hội nặng nề. Những nhà báo được xã hội và công chúng tôn vinh luôn là các cây bút có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa "tài" và "tâm". Và sau cùng, giá trị cuối cùng, đích thực của nghề báo chính là sự trung thực, nỗ lực kể sự thật.
Trong cuốn "Ký giả chuyên nghiệp" (The Professional Journalist) của nhà báo người Mỹ nổi tiếng John Hohenberg, ông mô tả nghề báo là một nghề đầy biến động, “cũng đổi thay như những tin tức mà nghề đó khai thác”. Ở thời buổi 4.0, một trong những “kẻ thù” chính của nghề báo lại được phát sinh từ chính báo chí. Đó là những thông tin giật gân, không chính xác, tin giả, tin xấu, tin độc tràn lan trên mạng xã hội, khiến độc giả không phân biệt được.
Truyền thông ở thời điểm hiện tại đang là một nghề rất “hot”, nghe rất thời thượng và “oách”. Điều này cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của “kẻ thù” thứ hai với nghề báo, đó chính là dục vọng để trở nên nổi tiếng, được tung hô và sống cuộc đời giàu sang nhiều người ngưỡng mộ. Đã có không ít những phóng viên, từng đấu tranh vì lẽ phải, từng vạch trần tiêu cực nhưng sau cùng lại phải cúi đầu xin lỗi, lâm vào cảnh tù tội vì bản thân không thắng nổi những cám dỗ tiền tài, vật chất hay những danh vọng nhất thời.
Tin giả và những kẻ làm báo biến chất đã khiến tôi và rất nhiều đồng nghiệp làm nghề chân chính gánh chịu cái tiếng “Nhỏ không học, lớn lên làm nhà báo”.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.